Chương 14: Muốn giữ cô lại

Bạch Sương đứng bên bờ sông, nắng trưa đổ xuống dòng sông, nước trong đến mức chỉ liếc mắt cũng có thể nhìn thấy những viên sỏi tròn trịa dưới đáy cùng đàn cá đang bơi lội xung quanh.

Lúc này, Bạch Sương cúi người đặt Trì Ương ngồi trên một tảng đá lớn cách sông một khoảng, bảo cô ngoan ngoãn ngồi yên ở đó. Anh đi ra giữa sông, để mặc nước ngập đến đùi, eo rồi đến ngang ngực.

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở đây tương đối lớn, cảm giác mát mẻ về đêm và sáng sớm đã tan biến vào lúc này, chỉ có nhiệt độ nóng rực như mặt trời chói chang. Trì Ương không cuộn mình trong lớp da thú nữa, cô cẩn thận xếp nó lại rồi đặt lên đùi, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn Bạch Sương đứng dưới sông.

Báo tuyết là một thiên tài săn bắn, anh ngâm mình trong nước không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào bầy cá đang bơi lội bốn phía, mấy con cá dưới nước vẫn vui vẻ vẫy đuôi và thổi bong bóng, không hề nhận thấy sự nguy hiểm đang đến gần.

Khi ánh mắt của Bạch Sương trở nên nghiêm túc, anh lao vào trong nước, bọt nước trắng xóa bắn tung tóe lên cao.

Đến khi bóng người cao lớn kia đứng lên khỏi mặt nước, từng bước đi về phía bờ, tới gần Trì Ương, cô mới nhận ra chỉ mới một thoáng mà hai tay anh không chỉ bắt được hai con cá lớn, anh còn ngậm được một con cá đang quẫy đuôi điên cuồng.

“To quá!” Trì Ương than thở trầm trồ, cô vỗ tay thán phục.

Bạch Sương nghe mà hơi ngại ngùng, bắt cá này nọ là chuyện cơ bản thôi, đã bao giờ được người ta khen đâu, lòng anh lại chợt thấy tự hào quá đỗi.

Bạch Sương làm cá xong, chẳng biết anh lấy từ đâu ra hai hòn đá, đó là đá đánh lửa anh đổi ở trâu tọc. Anh bẻ vài nhánh cây từ gốc cây ở hai bên bờ sông, cầm đá đánh lửa đập vào nhau, tia lửa lóe lên. Có thể thấy được Bạch Sương không thành thạo trong việc đánh lửa cho lắm, dẫu có thế nào thì cũng chỉ làm cho tia lửa lóe lên được một chút rồi thôi.

“Phải có vật dẫn cháy mới được.” Trì Ương đặt da thú trên tảng đá rồi đi tới, cô không biết thắp lửa nhưng cũng đã đọc nhiều sách ở phòng thí nghiệm – tất nhiên chỉ là lý thuyết mà thôi.

Trì Ương ra sức xé rách một mảnh vải trên váy mình, chiếc váy rách bị xé một mảnh, Bạch Sương nhíu mày, đưa đá đánh lửa cho cô. Cô không mạnh, không cọ hai hòn đá đến nỗi vang bôm bốp như anh được, bèn đưa đá đánh lửa vào sát mảnh vải, ma sát một chốc thì đã có tia lửa bắn ra.

Phải nói là chất liệu của chiếc váy cô mặc rất thích hợp làm vật dẫn cháy, chỉ có tia lửa nhỏ như thế bắt cháy vào mảnh vải thì đã sinh ra lửa rồi.

“Phừng!”

Trì Ương vội vã ném đá đánh lửa xuống, lấy lá khô ném vào, nhìn ngọn lửa kia dần dần thiêu đốt lá cây và nhánh cây. Khi lửa sắp lan đến mái tóc dài của cô, Bạch Sương nhanh chóng xách cô lên đặt qua một bên như xách con gà, còn anh thì đặt xiên cá đã được làm sạch lên lửa để nướng.

Bạch Sương xé cá thành từng miếng, đặt lên trên lá đã rửa sạch rồi đưa cho Trì Ương, cá nướng chín không có gia vị gì thêm, có vài chỗ bị cháy nhưng cô vẫn ăn rất ngon, ít nhất là cô đã được ăn đồ chín. Cô ăn ít, không ăn được một nửa con cá, thế là Bạch Sương ăn số thức ăn còn lại, Trì Ương rảnh rỗi bèn chạy tới bờ sông chơi đùa.

Nước sông lạnh như băng, Trì Ương đứng trên bờ cẩn thận duỗi chân chạm vào mặt nước, gợn nước loang ra từ chân cô rồi khuếch tán ra ngoài, phá vỡ mặt nước bình tĩnh. Bạch Sương ngước mắt nhìn Trì Ương, thân hình nhỏ nhắn như phát sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, cô trắng phát sáng, lại được ánh dương chiếu xuống, khiến cả người cô như tỏa ra một vầng hào quang lấp lánh.

Con ngươi màu xanh sẫm của báo tuyết hơi tối đi, lòng anh nảy ra một ý nghĩa, có lẽ giữ cô lại bên mình cũng không phải chuyện gì xấu.