Chương 13: Giao dịch

Bạch Sương cảm nhận được cơ thể cô hơi run lên, nhìn xuống bùn ướt dưới chân mình, nó đối lập quá lớn với bàn chân trắng nõn nhỏ nhắn của Trì Ương. Mặc dù anh nói là dẫn cô tới bộ lạc đầu tiên nhưng bây giờ xem ra Trì Ương không hợp với trâu tộc.

Thôi, dù sao dẫn cô đi cũng không phiền, hay là dẫn cô tới tộc cáo tuyết.

“Tôi không để cô ở lại đây đâu, đừng kích động.” Bạch Sương giơ tay vỗ vỗ lên Trì Ương đang rúc vào người mình, “Chúng ta giao dịch tài nguyên với bọn họ rồi đi.”

Trì Ương gật đầu lia lịa, mùi tanh thoang thoảng trong không khí khiến cô phải há miệng thở mới thoát khỏi mùi hương đó, nếu để cô sống ở đây thì thôi chết đi cho rồi.

Bọn họ đi vào trong bộ lạc được một lúc thì gặp phải vài thú nhân trâu, Bạch Sương nói rõ mục đích tới đây, thú nhân kia bèn dẫn hai người đi tới nhà tộc trưởng. Trì Ương cúi đầu vùi mặt vào người Bạch Sương, không ngẩng đầu lên, thú nhân trâu không thấy rõ mặt mũi của cô, nhưng suốt dọc đường đều có người khen da cô trắng trẻo.

Bạch Sương cũng nghe được những tiếng xì xầm kia, anh không nhịn được nhíu mày, tay còn lại che đi bắp chân của Trì Ương, giấu đi thân thể lộ ra ngoài. Ngay cả chính anh cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy, chỉ là anh không thích những ánh mắt thú nhân kia nhìn cô.

Bạch Sương giao dịch với tộc trưởng trâu tộc khá nhanh, sau đó anh bế Trì Ương đi trước ánh mắt của những người xung quanh. Đến khi thoát khỏi địa bàn của trâu tộc, quay về rừng rậm, Bạch Sương mới thở phào mà chính anh cũng không phát hiện ra.

Chiếc váy trên người Trì Ương đã rách nát lắm rồi, Bạch Sương trao đổi với trâu tộc, lấy một lớp da thú nào đó, đắp lên người Trì Ương, bảo cô che thân cho tốt. Da thú rất to, gần như là gói cả người cô vào. Bạch Sương muốn đưa Trì Ương tới tộc cáo tuyết, dù là tài nguyên hay là hoàn cảnh sinh sống thì tộc cáo tuyết đều tốt hơn những nơi khác.

Anh nghĩ ngợi rồi cúi đầu nhìn Trì Ương trong lòng, nhìn gương mặt xinh đẹp kia.

Cô phù hợp với nơi đó hơn.

Dù là đang đi đường, thân người của Bạch Sương cũng rất vững vàng, Trì Ương nằm trong lòng anh, áp sát vào lòng ngực cáo tuyết cao to, da thú ấm áp bao bọc thấy người cô, vậy mà dần dần cô thϊếp đi trong cơn mệt mỏi và buồn ngủ.

Trì Ương có cảm giác mình chỉ thϊếp đi một lúc, hưng khi cô mở mắt ra lần nữa thì mặt trời đã lên cao quá đầu. Bạch Sương ôm cô lại như không thấy phiền, tốc độ và bước chân anh đi vẫn như trước, ngay cả hơi thở cũng rất bình thường. Thấy người nằm trong lòng mình đã tỉnh, anh khẽ cười.

“Cô dậy đúng lúc lắm, đến giờ ăn trưa rồi.”

Giọng nói hòa chút ý trêu đùa rót vào tai khiến Trì Ương đỏ mặt.