Một con hạc trắng bay lên không, cái cổ dài mảnh khảnh, một điểm đỏ nổi bật trên đỉnh đầu.
Kinnear bừng tỉnh, quan chỉ huy đại nhân quả không hổ là quan chỉ huy, cách đối nhân xử thế hoàn toàn áp đảo đám lính cẩu thả như bọn họ!
Ôn Dữu hiếm khi chơi những trò trên không, lần đầu cưỡi hạc phi hành, lại không có biện pháp phòng hộ, nhìn xuống từ độ cao hàng ngàn mét, dù không sợ độ cao cũng khó tránh khỏi cảm giác hoảng hốt.
Cô ôm chặt lấy cổ con hạc trắng. Cảm nhận được sự bất an từ người trên lưng, Tống Hạc Khanh giảm tốc độ bay, thân hình nhẹ nhàng tao nhã xuyên qua các tầng mây, làn gió mát lành phả vào mặt.
Kinnear dẫn đầu đội Kim Ưng nhanh chóng theo sau, toàn đội hình thành dạng chữ V ngược bảo vệ Ôn Dữu ở giữa.
Dù sao tối qua Ôn Dữu mới bồi bổ kiến thức về thú thế, rất nhanh đã nhập vai thích ứng với thân phận xuyên không.
Nhớ lại tốc độ lao xuống của đội ưng lúc nãy, so với bây giờ như nhàn nhã đi dạo, cô không hề nghi ngờ rằng dù mình có rơi từ trên cao xuống, họ cũng có thể trong chớp mắt bắt được cô.
Hiểu rõ điều này, Ôn Dữu bắt đầu dũng cảm tận hưởng cưỡi thú bay - biết đâu khi trở lại Trái Đất, muốn tìm cảm giác kí©h thí©ɧ cũng không có điều kiện này!
Ôn Dữu vừa nãy đã chú ý, khi vị sĩ quan hạc hóa thành người, vành mũ đội thấp, đường nét ngũ quan sắc sảo tinh tế, bộ quân phục trắng tinh sạch sẽ, vai áo có bốn ngôi sao, tua rua nhỏ rủ xuống bên vai, ủng chiến bao quanh đôi chân dài thẳng tắp.
Trong trang phục nghiêm chỉnh như vậy, vành tai phải trắng trẻo lại đeo một chiếc khuyên tai hình lông vũ, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh kim loại sáng bóng, trung hòa vài phần lạnh lùng, càng làm nổi bật nét đẹp vượt trội của hắn.
Bây giờ hắn biến thành bạch hạc, chiếc khuyên tai ấy vẫn kẹp bên đầu, đẹp đẽ như tác phẩm nghệ thuật được tạc khéo léo bởi những bậc thầy.
Ôn Dữu ngắm cảnh đủ rồi, ôm cổ hắn tiến tới phía trước, vươn tay chạm vào chiếc khuyên tai bạc đó, dường như cảm nhận được đυ.ng chạm của cô, chiếc dây bạc phát ra ánh sáng xanh.
Đừng hỏi vì sao Ôn Dữu dám lộng hành trên đầu người khác, cô bây giờ đã hoàn toàn nhập vai một giống cái tôn quý - đọc tiểu thuyết đã thấy thỏa mãn, giờ đây cô còn sảng khoái hơn!
Nghĩ đến thiết lập sẽ phân cho cô nhà sang, trai đẹp, cô vui đến mức suýt phát bệnh tim!
Chưa nói đến bạch hạc đẹp tuyệt trần, thì đội chim ưng này ai nấy đều đẹp trai như người mẫu, Ôn Dữu đã sẵn sàng thưởng thức trai đẹp rồi!
Cùng lúc đó, bị đôi tay nhỏ bé của giống cái vuốt ve lên vành tai, Tống Hạc Khanh không dễ chịu như vậy.
Tại sao lại có một giống cái trên hành tinh Chước Dương, Tống Hạc Khanh, hay nói đúng hơn là bất kỳ giống đực nào trên hành tinh Chước Dương, đều không có kinh nghiệm tiếp xúc với người khác giới.
Mô tả trong sách về thể trạng của giống cái quá mơ hồ, nhỏ nhắn xinh xắn, mềm mại, tinh tế, thông minh... Hắn biết đó là những từ ngữ đẹp đẽ, nhưng luôn không thể tưởng tượng ra một hình ảnh hoàn chỉnh trong đầu.