Chương 36: Sống chín có đủ

Là quân nhân, Tống Hạc Khanh và Nại Đặc không dành đặc quyền, vì vậy họ không thể nấu riêng cho Ôn Dữu.

Quan trọng hơn là, họ cũng không thể giấu Ôn Dữu khỏi gặp người, nên việc đưa cô đến nhà ăn quân đội ăn cơm là điều hết sức bình thường.

Trên đường đi, Tống Hạc Khanh hỏi về sở thích ăn uống của Ôn Dữu, biết cô không kén chọn, hắn càng yên tâm hơn.

Nhà ăn quân đội không lớn, vì phần lớn binh sĩ quen uống dung dịch dinh dưỡng, có thể cung cấp càng nhiều năng lượng hơn các món ăn chính.

Các quân nhân của Đế quốc chủ yếu là chim săn mồi và thú ăn thịt, động vật ăn thịt khó vứt bỏ bản tính, nên nhà ăn có cả món chín và thịt sống.

Vừa bước vào, Ôn Dữu đã thấy mấy con báo hoa mai ngồi trên ghế nhấm nháp miếng bít tết bò sống đỏ au.

Nại Đặc lập tức tiến lên chắn tầm nhìn của cô, liếc nhìn Tống Hạc Khanh một cái, rồi dẫn cô đến khu vực món ăn đã nấu chín.

Quân đoàn số một nổi tiếng với kỷ luật nghiêm ngặt, lúc này không ít binh sĩ trong nhà ăn chú ý đến Ôn Dữu, tâm trạng bọn họ rất kích động, nhưng họ tự giác giữ im lặng, chỉ đứng dậy chào khi ba người Ôn Dữu đi ngang qua.

Mấy con báo hoa mai nhìn nhau, thấy rõ trong đối phương hai chữ - Hỏng rồi!

Họ bị quý cô Ôn Dữu phát hiện trong tình trạng ăn tươi nuốt sống như vậy! Mất hình tượng của quân đoàn số một là chuyện nhỏ, nhưng làm giảm sự ngon miệng của quý cô Ôn Dữu mới là chuyện lớn!

Tài liệu từ chỉ huy cho thấy, thú nhân cái không có hình thú, đương nhiên sẽ không ăn thịt sống, thậm chí rất ghét hành vi dã man như vậy!

Ngay lập tức, những miếng bít tết bò chất lượng cao trên đĩa không còn ngon miệng nữa, mấy con báo hoa mai cụp đuôi, mặt mày ủ rũ, quyết định sau đó sẽ đến xin lỗi Ôn Dữu.

“Sao mọi người không ăn nữa?”

Giọng nói nghi hoặc vang lên phía trước, nhóm báo đốm ngẩng đầu lên, thấy một nụ cười đầy hứng thú.

Ôn Dữu vốn không để ý nhiều, báo ăn thịt sống quá là bình thường, chỉ coi như đang xem thế giới động vật, cô hoàn toàn có thể hiểu được. Hơn nữa, bít tết bò họ ăn đã được cắt sẵn, cảnh tượng không đến mức đẫm máu.

Nhưng ánh mắt của mấy con báo quá mãnh liệt, Ôn Dữu quay lại nhìn, thấy biểu cảm của họ gần như sắp khóc.

Giống, giống, giống, giống cái! Quý cô Ôn Dữu!

Quý cô Ôn Dữu không chỉ mỉm cười với họ mà còn quan tâm đến vấn đề ăn uống của họ!

Đám báo hoa sững sờ một lúc, rồi nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi bàn ăn, nằm phục trước mặt Ôn Dữu, với giọng nói nặng nề: “Đã làm phiền quý cô Ôn Dữu ăn uống, chúng tôi đã làm loạn nhà ăn, tội ác tày trời!”

Ôn Dữu: “...???”

Tống Hạc Khanh lúng túng sờ lên chóp mũi, giọng nói có chút buồn bực: “Xin lỗi, chức năng học tập của hệ thống phiên dịch vẫn chưa hoàn thiện.”

Cũng như mạng Internet trên Trái Đất, tất cả các quang não đều liên kết với nhau qua máy chủ, khi Ôn Dữu mở quyền truy cập trên quang não của cô, nó sẽ tự động thu thập và tổ chức dữ liệu ngôn ngữ của cô rồi truyền tải lên mạng của tinh cầu.

Nói cách khác, nếu một ngày nào đó văn hóa mạng của thú nhân hành tinh Chước Dương tràn lan, Ôn Dữu không thể thoát khỏi liên quan.

Dù sao thì cô cũng hiểu rõ hàng ngày mình đã xem những bộ phim vô tri và thần thoại nào.

Điên cũng được, dù sao ở đây không ai quản cô, Ôn Dữu hắng giọng che giấu: “Khụ khụ. Mọi người cứ ăn uống thoải mái, không cần để ý đến tôi. Ăn no uống đủ mới có sức chống lại kẻ thù.”

Nhóm báo hoa rung động mạnh, không hẹn mà cùng mở to mắt. Quý cô Ôn Dữu… dễ gần như vậy?

Phải biết, hàng triệu năm qua, hành tinh Chước Dương không có một giống cái nào, bây giờ gặp được cô, phần lớn các giống đực đã tôn Ôn Dữu thành thần thánh trong lòng, vô thức xem cô là nhân vật còn cao hơn cả Hoàng đế, không thể với tới.