Tại căn cứ quân sự, sau khi thảo luận xong các vấn đề cơ bản với Ôn Dữu, các quan chức cao cấp quân đội đều rời đi.
Tống Hạc Khanh và Thượng tướng Nại Đặc ở lại, trang trọng hành lễ trước Ôn Dữu.
Hai người quỳ một chân trên đất, dùng tư thế thần phục nghiêm túc tuyên thệ sẽ bảo vệ, tôn kính và trung thành vô điều kiện với cô.
Vì thú thần là thần thánh bản địa, có thể là để đảm bảo tính hiệu quả của lời thề, họ vẫn sử dụng ngôn ngữ của hành tinh Chước Dương.
Nhưng qua hệ thống phiên dịch quang não, Ôn Dữu không chỉ hiểu được mà còn cảm thấy lời thề… rất “ảo ma canada”, dù vậy, cảnh tượng vẫn khiến cô rất vui, cô tập trung thưởng thức cũng không thèm châm chọc.
“Được rồi được rồi, nghi thức kết thúc, Khanh Khanh, còn có thượng tướng Nại Đặc, hai người nhanh đứng lên đi.”
Ôn Dữu cảm thấy áp lực vô cùng khi hai soái ca quỳ trước mặt mình, không khỏi nhẹ giọng thúc giục.
Tuy nhiên, hai người vừa tuyên thệ lại không chịu đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cô.
Ôn Dữu nghĩ không ra, liệu cô có cần nói câu “Ái khanh bình thân” như hoàng đế không?
Nhận ra sự mờ mịt của cô, mặt Tống Hạc Khanh hơi ửng hồng, thấp giọng khẩn cầu: “Ngài… liệu ngài có thể đỡ chúng tôi đứng dậy không?”
Đây là bước cuối cùng của nghi lễ giám hộ, biểu thị sự công nhận và chấp nhận của giống cái.
Nếu giống cái từ chối tiếp xúc cơ thể, thì các giám hộ sẽ mất quyền trở thành bạn đời chính thức.
Đến hôm nay, Tống Hạc Khanh mới biết được thần thú có truyền thống như vậy. Dù hắn tạm thời không dám có những ý nghĩ xằng bậy với Dữu Tử, nhưng vẫn mong mỏi một cơ hội.
Ôn Dữu thấy hắn lúng túng, ấp a ấp úng, còn tưởng là chuyện quan trọng gì, hóa ra chỉ là chuyện này? Chuyện này sao?
Nghĩ lại, tiểu tiên hạc này chưa từng gặp gỡ người khác giới, chạm tay đã đỏ mặt cũng là điều dễ hiểu.
Cô giơ tay ra, hai người lập tức nắm tay cô đứng dậy, chỉ có cảm giác chạm vào da thịt, không có lực nâng đỡ cần thiết.
Nhưng mà… cùng, cùng, cùng lúc?
Làn da màu đồng và trắng lạnh, hai sắc thái đan xen trên lòng bàn tay, sự giao thoa của sức mạnh gân xanh và da thịt trắng mịn tinh tế, Ôn Dữu nuốt nước miếng, cảm thấy một cảm giác cấm kỵ không rõ lý do.
Tống Hạc Khanh với màu da và vẻ đẹp này, không phải là thánh thể Omega trời ban sao?
Còn thượng tướng Nại Đặc, vai rộng chân dài, dáng người thẳng tắp, thân hình cơ bắp chắc khỏe, mỗi phần cơ thể đều đầy sức mạnh, khỏe mạnh nhưng không quá phô trương.
Cô nghi ngờ nhìn giữa hai người, suy nghĩ lại lệch lạc - chẳng lẽ đây là Omega và Alpha trong thú thế?
Hành tinh Chước Dương chưa từng xuất hiện hiện tượng này, Tống Hạc Khanh cũng không hiểu thâm ý trong mắt Ôn Dữu.
“Thời gian không còn sớm, chúng ta dẫn Dữu Tử đi dùng bữa tôi nhé?”