Chương 3: Định cõng cô à?

Lúc này trong lòng Tống Hạc Khanh đã rất kinh ngạc.

Kinnear báo cáo phát hiện một giống cái ở trong rừng nguyên sinh, mới đầu hắn còn không tin.

Từ thời thượng cổ cho đến nay, tinh cầu của bọn họ chưa từng xuất hiện giống cái! Những tài liệu hiếm hoi về đặc điểm của giống cái cũng chỉ là di sản từ những sinh vật ngoài hành tinh đã ghé thăm.

Mà giờ đây, hắn không thể tin vào cảnh tượng trước mắt.

Một giống cái dịu dàng xinh đẹp đang đứng trước mặt hắn, giọng nói êm tai và quyến rũ làm hắn cảm thấy xấu hổ hết sức.

Những từ cô ấy nói ra trầm bổng du dương, chắc chắn đến từ một nền văn minh cổ xưa thần bí nào đó!

Tống Hạc Khanh ổn định lại tinh thần, cố gắng hiểu các động tác khua loạn lên của cô, hắn dùng mấy âm trong ngôn ngữ của cô chắp vá ra một cái tên: "Ôn, Dữu.”

Lời còn chưa dứt, gương mặt trắng trẻo của hắn đã hiện lên một chút đỏ hồng, ửng đỏ nổi bật trên làn da trắng như tuyết, giống như ráng chiều khi mặt trời sắp lặn.

Phát âm của hai từ này trong ngôn ngữ của họ có nghĩa là...

Bảo bối.

Không phải ý bình thường chỉ vật phẩm quý giá, mà là cách gọi thân mật dành cho người được trân trọng.

Tại sao hắn lại đỏ mặt? Có phải cái tên này khó nói lắm không?

Ôn Dữu cảm thấy khá khó hiểu, nhưng vẫn tán thưởng giơ ngón cái lên: "Đúng vậy, các anh có thể gọi tôi như vậy. Ở đây không an toàn, chúng ta..."

Cô ngừng lại giữa chừng, đã quen nói chuyện nên cô quên mất ở nơi này ngôn ngữ không thông, thật là đau đầu.

Ôn Dữu giang hai tay, tạo động tác như đang bay, rồi chỉ lên bầu trời, biểu thị rằng cô muốn rời khỏi khu rừng trước.

Tống Hạc Khanh gật đầu, bước đến trước mặt cô, nhẹ nhàng quỳ xuống: "Lông của tôi mềm hơn so với của Kinnear, mong rằng ngài không ghét bỏ."

Ôn Dữu cảm thấy tim mình đập nhanh, có phải là... định cõng cô không?

Mặc dù trong lòng vẫn còn cảm giác ngượng ngùng, nhưng dù gì Ôn Dữu cũng là người đọc nhiều tiểu thuyết, những cảnh tượng lớn hơn cô cũng đã tưởng tượng qua, cho nên để một anh chàng đẹp trai cõng mình cũng không thiệt thòi gì!

Vì vậy, Ôn Dữu cúi người, áp lên tấm lưng mạnh mẽ của hắn, cánh tay cũng tự nhiên ôm lấy cổ hắn.

Khoảng cách gần như vậy, bàn tay của cô vô tình chạm vào yết hầu nhô lên của giống đực, cảm nhận rõ ràng khối sụn đó di chuyển lên xuống.

Sau đó, Ôn Dữu cảm thấy đùi mình bị nâng lên một chút, mặt cô đỏ bừng. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng nắm tay con trai, chứ đừng nói đến việc tiếp xúc gần gũi như vậy.

Nhưng sự ngượng ngùng của cô không kéo dài lâu, sau khi Tống Hạc Khanh cõng cô, lập tức hóa trở về nguyên hình, cẩn thận nhắc nhở: “Xin ngài giữ vững, chúng ta sắp khởi hành.”