Thấy Tống Hạc Khanh và Ôn Dữu trò chuyện vui vẻ, sự tự tin mà Nại Đặc khó khăn lắm mới có được bỗng chốc sụp đổ.
Anh ta không thông minh như Tống Hạc Khanh, cũng không đẹp trai bằng hắn. Suốt ngày chỉ đối mặt với vũ khí và kẻ thù, bình thường đều là người khác lấy lòng anh ta, đến nỗi anh ta gần như quên mất cách xã giao.
Thượng tướng Nại Đặc luôn dũng mãnh trên chiến trường, lần đầu tiên cảm thấy rụt rè, giả vờ xem sách để phân tâm, nhưng thực tế thì không đọc vào một chữ nào.
Tống Hạc Khanh dẫn Ôn Dữu đến trước một sĩ quan trung niên, ân cần kéo ghế để Ôn Dữu ngồi xuống.
Cô đang định mở lời chào hỏi, thì sĩ quan trung niên đối diện đột ngột đứng dậy, ưỡn thẳng người, giọng nói vang vọng: “Chào buổi chiều, quý cô Ôn Dữu!”
Giọng của người nọ trầm ấm, phát âm rõ ràng, là ngôn ngữ của Ôn Dữu. Cô kinh ngạc nhìn Tống Hạc Khanh, cảm thấy rất khó tin.
Đây chính là việc hắn bận rộn giải quyết? Để phù hợp với thói quen của cô, hắn đã dạy những người khác nói tiếng của cô?
Tống Hạc Khanh bị cô nhìn ngại quá, cụp mắt giải thích: “Tôi đã sử dụng hệ thống máy chủ để lập trình một chương trình phiên dịch, bây giờ họ có thể giao tiếp với cô thông qua quang não. Nhưng hệ thống còn đang thử nghiệm, chưa hoàn thiện, mong cô thông cảm.”
Nghe vậy, Ôn Dữu càng thêm kinh ngạc. Cô chỉ mới ngủ một giấc trưa, vậy mà Tống Hạc Khanh đã âm thầm hoàn thành một công trình lớn như vậy?
Cô từng học công nghệ thông tin, biết việc lập trình khó khăn đến mức nào, huống chi là ngôn ngữ linh hoạt đa dạng, hắn mới chỉ nghe qua âm thanh, chưa từng thấy chữ viết!
Thấy cô im lặng, Tống Hạc Khanh bỗng cảm thấy lo lắng: “Xin lỗi, nếu cô không muốn chúng tôi sử dụng ngôn ngữ của cô, tôi sẽ lập tức hủy bỏ…”
“Không có, không có.” Ôn Dữu vội vàng ngắt lời hắn, không cần học ngoại ngữ, cô cầu còn không được: “Như vậy rất tốt, lát nữa tôi sẽ viết cho anh các từ ngữ tương ứng để tiện ghi nhớ.”
Có sự hỗ trợ của quang não, mọi người xung quanh đều có thể hiểu họ đang nói gì. Sĩ quan trung niên đứng dậy, trang trọng hành lễ: “Quý cô Ôn Dữu, ngài thật sự rất rộng lượng, không ngại truyền dạy cho chúng tôi, tôi đại diện cho toàn thể công dân Chước Dương cảm ơn ngài!”
Ôn Dữu: “Hả?”
Cô chỉ đơn thuần lười học ngoại ngữ mà thôi… Người này nói như thể cô đang mang văn hóa quê hương ra ngoài hành tinh vậy, đã tai quá!