Nhìn vào đống sách và tài liệu chất đống trong phòng: “Khanh Khanh, có phải tôi đã làm phiền anh không?”
Lúc Nại Tuyết dẫn cô đến đây, cậu bé đã phải khua loạn cả tay chân mới làm cô biết đây là phòng đọc sách.
Ôn Dữu tưởng là để cô xem sách, học chữ, nhập gia tùy tục, không thể mãi làm kẻ mù mắt mở to. Không ngờ rằng Tống Hạc Khanh cũng ở đây.
Trong phòng còn có nhiều sĩ quan quân trang nghiêm chỉnh đang sắp xếp tài liệu, tất cả đều có vẻ mặt nghiêm túc, đi lại như gió, các tập tài liệu nhanh chóng được phân loại, sắp xếp gọn gàng.
Tống Hạc Khanh lắc đầu, ánh sáng dưới đèn làm tôn lên vẻ sáng bóng của xương tai màu bạc, những sợi tóc lưa thưa phất qua lông mày khi hắn động đậy: “Làm gì có? Dữu Tử đối với tôi, vĩnh viễn sẽ không phải là làm phiền.”
Hắn dừng lại một chút, lông mi đen như cánh quạ hạ xuống, gương mặt đẹp trai lộ ra chút thẹn thùng: “Dữu Tử đến rất đúng lúc, có vài chuyện tôi muốn xin ý kiến của cô.”
Xin ý kiến của cô? Một chỉ huy thông minh như Tống Hạc Khanh lại cần sự giúp đỡ của cô sao?
Ôn Dữu không khỏi ngạc nhiên, theo bước hắn vào phòng đọc sách rộng lớn của quân đội.
Giống cái có sức hấp dẫn tự nhiên với giống đực, dù hành tinh Chước Dương đã hàng triệu năm không có giống cái xuất hiện, thì bản năng trong xương tủy giống đực vẫn tồn tại.
Khi giống cái vừa xuất hiện, các quân nhân trong phòng lập tức bị thu hút, mặc dù họ chịu áp lực từ chỉ huy, không dám nhìn thẳng, nhưng vẫn lén lút quan sát.
Ngay cả người vốn luôn trầm ổn tự kiềm chế như thượng tướng Nại Đặc, cũng không thể không ngước nhìn.
Giống cái nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng mịn như ngọc thượng hạng, vầng trán đầy đặn và sống mũi cao thẳng như dãy núi, càng không cần nói đến đôi môi đỏ hồng, độ cong của nó đẹp đến mức khiến người ta sững sờ.
Bên cạnh cô là một người đàn ông cũng rất tuấn tú, bộ quân phục trắng tinh khéo léo ôm lấy cơ thể trẻ trung hoàn hảo, dưới vành mũ là gương mặt tinh xảo, làn da trắng lạnh, sống mũi thẳng, cánh môi mỏng nhạt, các đường nét hài hòa kéo dài xuống yết hầu.
Tiểu giống cái rất thoải mái khi ở bên Tống Hạc Khanh, hai người trò chuyện thân thiết như những người quen cũ, tuấn nam mỹ nữ xứng đôi, một màn này khiến tất cả giống đực có mặt đều âm thầm ghen tị, ước ao có thể thay thế hắn.
Ngược lại, thượng tướng Nại Đặc cảm thấy căng thẳng nắm chặt góc sách, anh ta vừa mới học vài câu chào hỏi từ Tống Hạc Khanh, đang phân vân không biết có nên tiến tới hay không.