Do mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, buổi trưa hôm nay, lần đầu tiên Ôn Dữu đã ngủ trọn vẹn hai tiếng. Khi tỉnh dậy, cô có chút mơ màng, cho đến khi cảm nhận được đầu lưỡi ấm nóng liếʍ qua lòng bàn tay.
Con sư tử nhỏ nhảy xuống giường, lập tức biến thành một cậu bé đáng yêu, mang đôi dép lông mềm chạy ra xa.
Ôn Dữu mở to mắt nhìn bầu trời đầy sao, mới phản ứng được mình không còn ở Trái Đất nữa. Cô chống tay lên đệm mềm, thấy Nại Tuyết ôm cái gì đó chạy vào.
Đó là một đôi... dép lông mới tinh.
Nhóc Nại Tuyết mặc quần yếm, áo sơ mi trắng, cổ thắt một chiếc nơ, dù còn nhỏ nhưng đã có phong thái của một chàng trai trưởng thành, tao nhã đặt đôi dép bên giường.
Ôn Dữu cảm thấy ấm lòng: “Cảm ơn.”
Cô kéo chăn ra, ngồi ở mép giường. Nại Tuyết đột nhiên cúi xuống, nhóc con ngồi trên thảm, cầm đôi dép lên muốn giúp cô mang vào.
Ôn Dữu: “!”
Có lầm không! Nhóc mới ba tuổi rưỡi, không cần phải hiểu chuyện như vậy chứ!
Cô vội vàng tránh sang một bên, hai tay nâng Nại Tuyết lên, dễ dàng đặt chân vào đôi dép lông mềm mại.
Nại Tuyết mím đôi môi anh đào, ánh mắt trong trẻo, vừa bị cô từ chối nên có chút thất vọng, vừa thích được gần gũi với cô, lại bị cô ôm vào lòng!
Chỉ là giống như nhấc một chú gà con, nhưng Nại Tuyết lại lo lắng cô sẽ mỏi, đang định lên tiếng, thì quang não trên cổ áo xuất hiện thông báo khẩn cấp.
Màn hình của quang não là hình chiếu ảo, Ôn Dữu cũng có thể thấy các dấu hiệu và chữ viết trên đó, nhưng cô không hiểu được ngôn ngữ của Chước Dương. Nại Tuyết cũng không giống như Tống Hạc Khanh có thể giải thích cho cô.
Chỉ từ tín hiệu đỏ nhấp nháy liên tục trên giao diện, có thể suy đoán thông báo này chắc chắn rất khẩn cấp, nếu không sẽ không tự động hiện lên mà không có sự cho phép của chủ nhân.
Sau khi xem thông báo, Nại Tuyết nghiêm túc đặt ngón tay cái lên màn hình để xác nhận, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười rạng rỡ khi quay sang Ôn Dữu, rồi ra hiệu cho cô rằng nhóc phải rời đi một lúc.
Ôn Dữu nhận ra từ cử chỉ của cậu bé, có vẻ như cậu phải... đi học?
Vậy thông báo này là dành cho việc học hành của cậu nhóc?
Sau nhiều năm học tập vất vả, Ôn Dữu lần đầu tiên thấy một đứa trẻ nhiệt tình học tập như vậy, nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn xuất phát từ trái tim.
Mặc dù có việc phải làm, Nại Tuyết cũng không trực tiếp bỏ mặc cô, còn rót cho cô một cốc sữa ấm, dẫn cô đến phòng đọc sách của thầy mình.