Ôn Dữu cảm thấy có chất lỏng trượt xuống má, vừa định đưa tay lau, Kinnear đã run rẩy lấy ra một chiếc khăn tay từ túi áo, hai tay dâng lên: “Nếu ngài có thể sử dụng chiếc khăn tay này, tôi sẽ cảm thấy vô cùng vinh hạnh.”
Ôn Dữu vẫn không hiểu, nhưng thấy rõ là muốn cô sử dụng nên nói: “Cảm ơn... cảm ơn?”
Cô nhận lấy lau sạch máu bắn tung tóe trên mặt, chiếc khăn mềm mại còn có hương hoa nhè nhẹ, cảm giác rất khoan khoái dễ chịu.
Rừng nguyên sinh chắc chắn không có thùng rác, Ôn Dữu cũng không có ý định vứt đồ của người khác đi, nên thuận tay cất vào túi, dự định giặt sạch rồi sẽ trả lại sau.
Nhưng chàng trai tóc vàng vẫn giữ tư thế quỳ gối, đôi mắt sáng ngời nhìn cô đầy mong đợi.
Ôn Dữu cố gắng đổi sang tư tưởng nữ tôn nam ti trong thế giới thú thế, thử đặt chiếc khăn tay đầy máu và mồ hôi vào lòng bàn tay hắn, người đàn ông quả nhiên lộ vẻ vui mừng, trân trọng gấp chiếc khăn lại, cất vào người.
Điều này khiến Ôn Dữu cảm thấy hơi ngại ngùng. Cô khụ khụ hai tiếng, dùng tay và miệng diễn tả: “Chào các anh, tôi tên là Ôn Dữu, có thể nhờ các anh đưa tôi ra khỏi rừng không?”
Kinnear cũng không hiểu ngôn ngữ của Ôn Dữu, đôi mắt vàng ánh lên sự nghi ngờ rõ rệt, nhưng việc cần làm trước tiên là đưa giống cái này đi kiểm tra toàn diện, xác nhận cô không bị nội thương trong rừng đã.
Gương mặt hắn trở nên nghiêm túc: “Giống cái xinh đẹp, ngài bị thương rồi, vì sự an toàn, có thể xin ngài hạ mình đi với chúng tôi đến bệnh viện trung tâm được không?”
Kinnear làm một cử chỉ mời, rồi lập tức biến thành hình thú, cúi thấp người trước Ôn Dữu, ra hiệu cho cô ngồi lên tấm lưng rộng lớn của hắn.
Nhìn chàng trai tóc vàng biến thành một con chim ưng khổng lồ, còn mời cô ngồi lên lưng hắn, Ôn Dữu cảm thấy ngại đến mức không thể chịu nổi.
Tuy nhiên, hiện tại không có phương tiện giao thông nào tốt hơn, khi cô đang chuẩn bị leo lên cánh của Kinnear thì…
Một tiếng hót khác vang lên trên trời, một con hạc đầu đỏ thân trắng như tuyết hạ cánh một cách thanh thoát.
Khi tiếp đất, nó biến thành hình người, mặc quân phục trắng tinh, vóc dáng cao ráo, làn da trắng lạnh, khuôn mặt xinh đẹp, trên trán còn có một chấm đỏ nhỏ.
Ôn Dữu lập tức sửng sốt trước vẻ đẹp đáng kinh ngạc của hắn, diện mạo của con hạc đầu đỏ này có thể nói là yêu nghiệt, vừa mang vẻ tiên khí, vừa có chút yêu dị.
Nhìn trang phục của hắn, rõ ràng cao cấp hơn nhiều so với chàng trai tóc vàng đứng đầu tiểu đội. Lúc này, chàng trai tóc vàng và nhóm người trẻ kia hoàn hồn, đồng loạt quỳ xuống trước con hạc đầu đỏ.
Ôn Dữu lập tức từ bỏ ý định ngo ngoe muốn động - đổi phương tiện.
Cô thử vẫy tay chào: “Chỉ huy, xin chào?”
Con hạc đầu đỏ rõ ràng rất thông minh, chỉ mất một lúc ngắn ngủi để hiểu, bắt chước hành động của Ôn Dữu, giọng nói trong trẻo hơi vụng về: “Chỉ huy, xin chào.”
Ôn Dữu dở khóc dở cười, chỉ chỉ hắn, rồi chỉ mình: “Anh là chỉ huy, tôi là Ôn Dữu, Ôn Dữu, rất đơn giản.”