Chương 12: Ở đây có bao nhiêu giống cái

Ôn Dữu không chắc mình có duyên bẩm sinh với động vật hay không, dù đối phương chỉ là thú con, cô cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ – nó còn nhỏ nhưng vẫn là sư tử, vua của đồng cỏ, động vật ăn thịt.

Con sư tử con nhìn Ôn Dữu bằng đôi mắt tròn xoe, thấy cô không có phản ứng, nó nâng một chân trước lên, thử đặt lên mắt cá chân của cô.

Do thường xuyên được nuôi trong nhà, lòng bàn chân nhỏ của nó rất mềm, chạm vào mắt cá chân vừa mềm vừa ngứa.

Ôn Dữu không khỏi rụt người lại. Tống Hạc Khanh nhíu mày, lập tức nhẹ nhàng quở trách: “Nại Tuyết, không được làm loạn.”

Con sư tử con có vẻ rất sợ hãi, lập tức nhảy vào lòng thượng tướng Nại Đặc, bám vào thắt lưng quân phục, leo lên vai anh ta, cuối cùng ngồi yên trên vai của người đàn ông.

Con vật này có vẻ như đã quen nghe lời, ánh mắt liếc trộm Ôn Dữu, đôi mắt của nó có màu hổ phách, trong suốt và sáng rực, dáng vẻ mười phần ngoan ngoãn.

Thượng tướng Nại Đặc áy náy nói gì đó, Ôn Dữu nhìn Tống Hạc Khanh, hắn nở nụ cười nhẹ nhàng, cánh môi hơi hé mở: “Nó tên là Nại Tuyết, là con của thượng tướng Nại Đặc, một con sư tử con rất đẹp.”

Cái gì? Con… con của hắn?!

Ôn Dữu bị bất ngờ đến mức đồng tử trừng to, quả thực không thể tin được: “Thượng tướng của mấy anh có vợ rồi sao?”

Có vợ mà còn dọn phòng cho cô?! Trong thế giới thú thế nơi giống cái là số một, làm thế chẳng phải sẽ bị nhét l*иg heo thả trôi sao?!

Tống Hạc Khanh nhíu mày nghi ngờ, có vẻ không hiểu vì sao cô lại hỏi như vậy, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: “Không, trên hành tinh Chước Dương của chúng tôi, tám mươi tỷ giống đực đều không có vợ chủ.”

Tám mươi tỷ? Tỉ lệ nam nữ thấp đến mức nào vậy?

Tiểu thuyết còn không dám viết như thế, Ôn Dữu sốc nặng, lòng hiếu kỳ tăng vọt: “Vậy… ở đây có bao nhiêu giống cái?”

Tống Hạc Khanh vừa định lắc đầu nói không có, nhưng khi ngẩng đầu ánh mắt lại sáng lên, hắn duỗi ra một ngón tay thon dài: “Có một.”

“Khụ khụ khụ!” Ôn Dữu suýt nữa bị sặc chết vì nước miếng của mình: “Chỉ có một? Tôi có thể gặp cô ấy không…?”

Tống Hạc Khanh vỗ nhẹ lưng cô để thuận khí, Ôn Dữu bỗng nhiên nhận ra, tự chỉ tay vào mình: “Ý anh là tôi… tôi ư?!”

Đừng có quá thế chứ! Không phải 1:50, cũng không phải 1:100, mà là 1:80 triệu!

Ok, Ôn Dữu giờ phút này, lập tức, ngay lập tức - muốn trở về Trái Đất, lòng chỉ muốn về!

Giống cái ít ỏi có thể chấp nhận được, nhưng không thể chỉ có một mình cô!