Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Giống Cái Siêu Hiếm, Được Vô Số Đại Lão Quỳ Liếm

Chương 114

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Nếu không thì sao?”

Ngay khi âm thanh “bụp” sắc nhọn vang lên, Tằng Tuân đột nhiên ôm lấy cổ tay lùi lại mấy bước, mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Nhìn xuống, hóa ra là một hạt quả sắc nhọn, cắm sâu vào xương cổ tay của ông ta.

Chính là tay phải vừa nắm cổ áo Kỷ Tinh Diên.

Ôn Dữu ôm một đống trái cây vừa hái xong, nhảy xuống, chắn Kỷ Tinh Diên ở phía sau: “Muốn vật phẩm của anh ta à? Được, ở trên người tôi nè, có bản lĩnh đến mà lấy.”

Vật phẩm của Kỷ Tinh Diên là chiếc váy xanh lá, hiện giờ đang được Ôn Dữu mặc trên người.

Tằng Tuân mở to mắt, không thể tin nổi nhìn Kỷ Tinh Diên: “Mầy lấy được một sinh vật mô phỏng đẹp như vậy?!”

Đế quốc nghiêm cấm thử nghiệm giống cái, cộng thêm không có gen giống cái, căn bản không thể nuôi dưỡng giống cái nhân tạo.

Những sản phẩm mô phỏng cũng chỉ giống giống cái hơn robot một chút mà thôi.

Trước đây cũng có sản phẩm tương tự, nhưng đều bị loại bỏ vì trải nghiệm kém.

Tằng Tuân chưa bao giờ thấy bất kỳ sinh vật mô phỏng nào sống động và tinh xảo như cô gái trước mặt.

Ông ta quên đi đau đớn trên tay, quan sát Ôn Dữu từ đầu đến chân, ánh mắt lộ ra chút vẻ thiếu tôn trọng: “Bộ điều khiển ở trên người ngươi à? Giấu ở đâu rồi?”

Nói xong, Tằng Tuân đột nhiên biến thành một cơn gió mạnh, hóa thành một con chồn khổng lồ, lao về phía Ôn Dữu.

Khi nhìn thấy tiểu giống cái xinh xắn, đáng yêu có nguy cơ bị đè bẹp, hàng triệu khán giả trực tuyến không thể nhìn tiếp.

[Tằng Tuân điên rồi! Có biết mình đang làm gì không?]

[Cút ra đi, chồn xấu quá! Đừng làm ô uế Ôn Dữu của tôi]

[Chỉ là một sinh vật mô phỏng đẹp, các người có cần phải cuồng nhiệt đến vậy không]

[Đừng nói nữa, sụp đổ rồi, còn gì đức hạnh của biên kịch gạo cội, lão bất tử thì còn tạm được]

[Hỏng bét, sinh vật mô phỏng phản ứng chậm, Ôn Dữu sắp bị thương rồi!]

[Tằng cẩu hôm nay dám đánh nàng, đừng trách anh em không để cho ông sống sót ra khỏi rừng!]

Tằng Tuân thực hiện động tác rất khéo léo, nhưng trong mắt Ôn Dữu lại như chuyển động chậm. Cô không vội vã phô diễn sức mạnh của mình, chỉ ra hiệu cho Kinh Trập.

Bằng một cú “hổ trảo”, con chồn bị văng lên không trung, rơi xuống đất, dính đầy phân động vật không rõ nguồn gốc.

Ôn Dữu đặt trái cây lên bàn gấp mà đoàn chương trình để lại, kéo Kỷ Tinh Diên ngồi xuống, sửa lại áo cho anh ta: “Sao thế, bị dọa đến ngốc rồi à?”

Cậu thanh niên tóc bạc như một cỗ máy, nhìn vào gương mặt trắng mềm của Ôn Dữu, không thể lấy lại tinh thần. Là một ngôi sao hàng đầu, số lượng người hâm mộ rất đông đảo, nhưng không ai có thể bảo vệ anh ta như Ôn Dữu vừa rồi.

Fan hâm mộ và idol ở Chước Dương Tinh, có thể nói là mối quan hệ của con bạc và hắc mã. Con ngựa càng mạnh, người thích càng nhiều, người đặt cược cũng vậy.

Trong tình huống như vậy, thay vì bảo vệ anh ta, nhiều người hâm mộ lại muốn thấy anh ta đấu với Tằng Tuân, đồng thời muốn anh ta thắng. Đây mới là thiên tính của thú nhân.

Một khi có dấu hiệu yếu đuối, sẽ ngay lập tức bị hàng loạt người hâm mộ bỏ rơi, quay lại chỉ trích. Không có khái niệm về fan trung thành tuyệt đối.

Sự mạnh mẽ có nhiều ý nghĩa, từ diễn xuất, giọng hát, ngoại hình đến khả năng ứng biến, chỉ cần một lĩnh vực nổi bật là có thể thu hút fan hâm mộ.

Ngay cả khi Tằng Tuân vừa rồi bộc lộ bản chất động vật ghê tởm, vẫn có không ít người cảm thấy đó là chân thật.

Nhưng nhiều người hâm mộ khác cảm thấy bị lừa, vì Tằng Tuân luôn được biết đến với hình ảnh học thức, thanh lịch và uyên bác.

Kỷ Tinh Diên khẽ lắc đầu, ánh mắt đã khéo léo che giấu bỗng lộ ra sự chân thành, nhưng lại mang theo nỗi áy náy nặng nề.

“Tiểu thư Ôn Dữu, tôi biết cô rất giỏi, nhưng hãy hứa với tôi, lần sau đừng liều mình như vậy nhé?”
« Chương TrướcChương Tiếp »