Chương 27: Không cắn cô

Không ngờ đặt thịt xuống đất, con sư tử cũng không thèm nhìn.

Không còn cách nào khác, Niên Đồ cẩn thận nhấc lên đưa tới, con sư tử mới tiến lại gần ngửi ngửi nhưng vẫn không ăn.

Nó có thứ gì đó thú vị hơn ——

"Á!!"

Bị sư tử liếʍ tay, Niên Đồ sợ đến run rẩy toàn thân. Suýt thì tưởng tay mình không còn nữa, không ngờ sư tử chỉ liếʍ liếʍ, còn tò mò nghiêng đầu nhìn cô, như thể không hiểu tại sao cô lại hét lên.

Bị dọa liên tiếp mấy lần, cảm xúc của Niên Đồ chạm đáy rồi bật ngược trở lại, đột nhiên trở nên gan dạ, thậm chí còn to gan lớn mật đi sờ bụng sư tử.

Không phải bụng lép, quả nhiên là sư tử no, trách không được cho thịt cũng không ăn.

Bụng là điểm yếu của động vật, không dễ dàng cho người khác chạm vào, theo lý mà nói, ai dám tiến lên sờ bụng sư tử thì chắc chắn là không muốn sống nữa.

Nhưng con sư tử này tính tốt lạ thường, không chỉ để Niên Đồ vuốt ve, mà còn dùng bờm cọ xát vào vai cô, phát ra tiếng gầm gừ.

Niên Đồ càng vuốt ve càng thích, cuối cùng tìm lại được sự tự tin như trước kia ở trong làng trêu mèo chọc chó nuôi rắn chơi với sói!

Không phải chỉ là sư tử thôi sao? Chẳng có gì to tát cả!

Thịt trên tay vứt đi cũng lãng phí, dù sao sư tử cũng chưa đυ.ng vào, cô rửa sạch, cắt bỏ một lớp bên ngoài rồi lại bỏ vào tủ lạnh.

Cô muốn liên lạc với Sion và Lục Trạm không có ở nhà, hỏi họ đang ở đâu nhưng cái đầu to của con sư tử đột nhiên húc tới, quấy rối cô, không cho cô nhắn tin.

"Đừng nghịch, đừng nghịch!", Niên Đồ né tránh, vừa né vừa chạy về phòng ngủ, bị sư tử đè ngã, một người một sư tử lăn thành một cục.

Tin nhắn không gửi đi được, buộc phải chơi trò đuổi bắt với sư tử hồi lâi, Niên Đồ nhanh chóng kiệt sức, nhắm mắt thở hổn hển.

Nghỉ ngơi một lúc, cô ngủ thϊếp đi, một cánh tay còn vắt ngang người sư tử, sư tử nằm im bên cạnh canh chừng cô.

Trời đã sáng.

Niên Đồ mở mắt, ý thức dần trở lại.

Cô đưa tay sờ bên cạnh, không sờ thấy gì cả.

Xoa mắt đứng dậy nhìn quanh một vòng, bóng dáng sư tử đâu rồi?

Chẳng lẽ trước đó là mơ?

Niên Đồ suy nghĩ một hồi, xác định mình đúng là đang mơ.

Dù sao thì nửa đêm nửa hôm nhà ai lại có sư tử xông vào chứ? Thật vô lý.

Cô rửa mặt xong đi ra, thấy Lục Trạm đang ở trong bếp nấu cháo làm bữa sáng nhưng không thấy Sion.