Chương 12: Anh muốn mãi mãi đi theo cô

[Nhưng lúc đầu Lâm Hân Vi muốn đánh là Lục Trạm.]

Lục Trạm là giống đực.

Giống cái đánh giống đực, giống đực chỉ có phần chịu đòn, nếu đánh trả sẽ bị buộc tội làm hại giống cái, ít nhất cũng bị giam giữ mười năm trở lên.

Lâm Hân Vi liên tiếp ăn hai quả đắng, tức giận vô cùng, cuối cùng cũng nhớ ra mình cũng có đồng bọn: "Các người chết hết rồi à? Cứ nhìn tôi bị người ta bắt nạt thế à?"

Đồng bọn của Lâm Hân Vi là hai người chồng thứ mà cô ta mới cưới, là anh em ruột. Lúc này, hai giống đực trông rất khó xử, tiến thoái lưỡng nan.

Là bạn đời của Lâm Hân Vi, lẽ ra họ phải bảo vệ cô ta, chiến đấu vì cô ta.

Nhưng mà... đối diện cũng là một giống cái.

Hơn nữa trông còn yếu đuối và nhỏ bé hơn Lâm Hân Vi, khiến người ta thương xót.

Cho dù họ có liều lĩnh, không sợ bị giam giữ mười năm trở lên nhưng đối mặt với một giống cái nhỏ nhắn yếu ớt như vậy, họ cũng không thể nào ra tay được.

Lâm Hân Vi chờ mãi, không đợi được điều mình muốn, hít một hơi thật sâu, tức giận khóc òa lên.

Niên Đồ hơi ngây người.

Nói thật, cô chưa từng đánh nhau dễ dàng như vậy, cũng chưa từng gặp người nào yếu đuối như vậy.

Tính tình thì rất nóng nảy nhưng sức sát thương thì quá nhỏ.

Cô do dự lấy một chiếc khăn tay trong túi ra đưa cho Lâm Hân Vi.

Đây là thứ cô mang theo bên mình khi xuyên không, do chính tay cô khâu, trên đó còn thêu một bông hoa hướng dương nhỏ.

Lâm Hân Vi không khách sáo nhận lấy, lau mặt mình, vừa nức nở vừa lén lút liếc nhìn Niên Đồ.

Càng nghĩ càng tủi thân, cô ta không hiểu Niên Đồ nghĩ thế nào: "Cô lại vì một giống đực mà đánh tôi!"

Rõ ràng bọn họ đều là giống cái cao cao tại thượng.

Giống đực dù có địa vị cao đến đâu, trước mặt bọn họ cũng chỉ là những kẻ thấp hèn, cô ta muốn đánh thì đánh, không ngờ giống cái lạ mặt này lại bảo vệ giống đực, ngược lại còn ra tay với cô ta.

Niên Đồ giơ một ngón tay lên: "Thứ nhất, tôi không đánh cô, tôi chỉ ngăn cô đánh người."

"Thứ hai, dù là giống cái hay giống đực, mọi người đều có quyền con người, đều có phẩm giá, bây giờ cô cảm thấy bị tôi bắt nạt rất mất mặt, vậy Lục Trạm bị cô tát trước mặt mọi người thì không mất mặt sao? Anh ấy sẽ không cảm thấy mất mặt ư?"

"Thứ ba, đối với tôi, cô chỉ là một người lạ, còn Lục Trạm là người nhà của tôi, cô không phân biệt phải trái mà muốn ra tay với anh ấy trước mặt tôi, tất nhiên tôi sẽ bảo vệ anh ấy."