Chương 4

“Cả hai người đều muốn trở thành người bảo vệ của tôi?”

Lạc Thanh Hoan chỉ vào mình, lại chỉ vào Dung Diệp cùng Tiêu Dật, dở khóc dở cười, đột nhiên cảm thấy mình vừa mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ.

Dung Diệp chán nản gật đầu: “Ừ.”

Tiêu Dật vội vàng đáp lại: “Ừ.”

Lạc Thanh Hoan ôm đầu đau đầu: “Tại sao phải cần hai người hộ vệ?”

Lạc Thanh Hoan không hiểu rằng theo cách hiểu của họ và trẻ vị thành niên mới cần người giám hộ chứ không phải người bảo vệ.

“Nữ nhân chưa gả phải có bốn người bảo vệ trở lên, nếu không an toàn của em không thể bảo đảm.”

Thân là thái tử, Dung Diệp cũng không ngoại lệ. Nữ nhân ở Tử Lật đế quốc quá hiếm, cần phải được bảo vệ, đặc biệt là tiểu cô nương trước mặt hắn ta đây.

Tiêu Dật vẻ mặt mong đợi cũng lo lắng nhìn Lạc Thanh Hoan, sợ cô từ chối.

“Nếu không có bốn người bảo vệ thì sẽ thế nào?” Lạc Thanh Hoan chán nản bĩu môi, rơi vào tầm mắt của Dung Diệp và Tiêu Dịch, bọn họ đột nhiên cảm thấy tiểu cô nương trước mặt thật sự rất đáng yêu.

“Đế chế sẽ chỉ định những con nhân thú hùng mạnh làm người bảo vệ cho em.”

Dung Diệp khẽ nhíu mày, có thể thấy tiểu cô nương rất không vui, hắn cũng không vui, nếu có thể, hắn chỉ muốn hắn làm người bảo của cô thôi, người khác tuy rằng họ có địa vị cao quý hơn nhưng không thể thay đổi nó.

“Em có một tuần để chọn người bảo vệ cho riêng mình.” Khi thấy điều này, Tiểu Dật nhanh chóng giải thích.

Lạc Thanh Hoan không nói nên lời nhìn trần nhà, muốn yên lặng, nhưng nghĩ tới thế giới này cô căn bản không biết gì lại càng khó chịu.

“Bạn có thể tìm cho tôi một số ghi chú du lịch về phong tục tập quán của Đế quốc Tử Lật và các hành tinh khác không?”

Lạc Thanh Hoan không phải người có phong cách để mình bị động, cô muốn hiểu rõ quy tắc của thế giới này, biết rõ mình biết địch, bất kỳ trận chiến nào cũng giành được thắng lợi.

Vừa rồi Lạc Thanh Hoan đã thử nghiệm nó, và có vẻ như kỹ thuật điều khiển từ xa của cô ấy hoàn toàn không thể sử dụng được trong thời gian và không gian này.

“Đương nhiên, phòng của em đã trang trí xong, sáng mai chúng ta sẽ đưa em trở lại Đế đô. Môi trường căn cứ không đẹp bằng Đế đô, cho nên em không thể ở lại đây.”

Dung Diệp vội vàng nói, lại nghĩ tới cách sắp xếp phòng của tiểu cô nương, nhìn Lạc Thanh Hoan như muốn ghi công.

Lạc Thanh Hoan bước ra khỏi cabin y tế và vấp ngã. Dung Diệp và Tiểu Dật sợ hãi đến mức biến thành một con hổ trắng hùng vĩ và một con sói bạc trắng như tuyết. Cho dù cô có ngã xuống. Cô ấy cũng Chắc chắn sẽ không bị tổn thương!