Chương 14: Lạc Lạc, anh thật sự rất thích em

Gần đây, Lan Thương thường rời nhà sớm và về muộn hơn trước, nhưng cuộc sống của Tang Lạc cũng không có quá nhiều thay đổi so với trước đây. Thỉnh thoảng cô vẫn gặp Mạn Lạp trên đường, nhưng cô ta chỉ tỏ ra ghét bỏ và lờ đi, không thực hiện thêm hành động ngầm nào khác.

Lan Thương đã quen với cuộc sống khắc khổ từ nhỏ, nên không đòi hỏi cao về điều kiện sống. Tuy nhiên, căn nhà đất nhỏ chưa đến 40 mét vuông này thật sự quá chật chội cho hai người ở chung. Một buổi chiều, khi Tang Lạc trở về, cô thấy mấy thú nhân đang chuyển những tảng đá nặng hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cân vào sân. Lị Man và vài người khác thấy vậy liền gọi các bạn đời của họ đến giúp. Chỉ trong vài ngày, với sự hợp sức của mười mấy thú nhân mạnh mẽ, một căn nhà mới đã được dựng lên, diện tích bên trong mở rộng đến hơn 150 mét vuông, ngoài phòng của hai người còn có thêm vài kho chứa.

Tối hôm thu dọn xong, Lan Thương và Vựu Lộc, Lị Man - bạn đời của Vưu Lộc đã tự tay nấu ăn để chiêu đãi mọi người.

Khăn Mễ, một kẻ mê rượu, đã mang ba hũ rượu đại mạch từ kho nhà mình ra. Mùi rượu đậm đà nồng nàn làm lòng người mê mẩn.

Lan Thương còn đặc biệt nấu một món gà hầm rượu với hương vị nhẹ hơn cho các nữ nhân.

Đa Cát và những người khác thèm đến mức phát khóc, ai nấy đều cảm thán rằng từ khi lớn đến giờ chưa từng được ăn món nào ngon như thế.

Hóa ra không phải nam thú nào cũng là đầu bếp tài ba.

Trái lại, hầu hết nam thú chỉ lo săn bắn kiếm tiền, cuộc sống nơi hoang dã khó khăn nên việc ăn thịt sống là rất phổ biến, nhiều người còn không biết cách xử lý nguyên liệu. Một số nhà nữ thú có những thú nhân ăn cỏ có sức mạnh yếu hơn thì nghiên cứu một chút về nấu nướng, còn Lan Thương được coi là "nghịch tử" hiếm có trong tộc sói.

A Nhã uống hết nửa hũ rượu, sau vài ly đã ngà ngà say, ôm lấy Tang Lạc khóc rống lên, “Tớ... tớ thật sự ghen tị với cậu, sao cậu là một kẻ câm mà lại có thể có được Lan Thương, tớ đã theo đuổi anh ấy bao lâu nhưng anh ấy chưa từng liếc mắt đến tớ một lần, nếu như, ợ... nếu như…”

Cô nàng nói rồi ói ra.

Lan Thương chống tay lên mặt, ra hiệu, Khoa Mộc đang nửa say liền nhanh chóng đỡ lấy bạn đời của mình đi giải rượu.

Sau khi ăn uống no nê, mọi người lần lượt ra về. Lan Thương dọn dẹp bàn ăn bừa bộn, Tang Lạc cũng giúp anh mang nốt hũ rượu đại mạch còn lại vào kho. Khi cô chưa kịp ra khỏi kho, cô đã bị ai đó ôm chặt lấy. Kho dưới lòng đất tối đen và lạnh lẽo, mùi rượu thanh mát từ người đàn ông kèm theo hương thơm quen thuộc phảng phất, không cần đoán cũng biết là ai.

Cô quay người lại, nhưng bị anh ôm chặt hơn nữa, tay cô chạm vào ngực anh.

“Anh và A Nhã không có gì với nhau cả, anh thậm chí chưa nói chuyện với cô ấy được mấy câu. Anh biết cô ấy có tình cảm với anh, nhưng anh không thích cô ấy, anh đã từ chối từ rất lâu rồi. Lần đó, khi thú triều ập đến, cô ấy bị lạc, anh tiện tay cứu cô ấy một lần, ngoài ra không còn mối liên hệ nào khác.” Lan Thương áp trán vào trán cô, giọng nói khàn khàn, lười biếng nhưng đầy sức hút.

Tang Lạc nhướng mày, cô còn chưa hỏi gì, mà anh đã chủ động thú nhận rồi.

Tuy nhiên, trong lòng cô cũng không quá bận tâm. Nếu sau này cô thực sự tìm được cách để rời đi, cô chắc chắn sẽ không do dự mà rời đi. Đến lúc đó, Lan Thương... Lan Thương là người của thế giới này, hai người họ định mệnh là thuộc về hai thế giới khác nhau, khó có tương lai. Nếu Lan Thương có thể gặp được một nữ nhân thực sự yêu anh ấy, cô cũng sẽ cảm thấy an lòng.

Lan Thương đột nhiên dùng hai tay nâng khuôn mặt cô lên, mặt anh đỏ bừng, nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng lại không thể đoán được cảm xúc của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng không thể kiểm soát.

“Lạc Lạc… Anh… anh thực sự rất thích em, anh muốn… anh muốn cùng em…”

Ọe.

Anh nôn ra.