Thú nhân vốn đã có ham muốn mãnh liệt.
Đặc biệt là khi Cố Tây vừa mới tinh thần giao hòa với A Bỉ Tư, sau khi trải qua niềm vui sướиɠ thâm nhập vào cốt tủy, thật dễ dàng để nảy sinh ý nghĩ muốn trải nghiệm lại lần nữa.
Huống chi, Bạch Ngọc lại càng hợp với thẩm mỹ của Cố Tây hơn.
Bởi vậy, Cố Tây không thể không nghĩ: Nếu được trải nghiệm sự giao hòa cả thân thể lẫn linh hồn với một người ôn nhu và bình tĩnh như Bạch Ngọc, cũng không phải là không thể.
Bạch Ngọc vai rộng eo thon, dáng người không hề thua kém A Bỉ Tư.
Đặc biệt là bộ quân phục Hoàng Thái Tử của hắn có phần bó sát, càng làm nổi bật cơ ngực rắn chắc...
“Cô Cố?” Thấy Cố Tây bỗng nhiên đứng đờ ra nhìn mình, Bạch Ngọc nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Những tưởng tượng táo bạo trái đạo đức đó khiến Cố Tây không khỏi tự trách bản thân.
Khi nhận mình đang nghĩ những điều không lành mạnh, cô không dám nhìn thẳng vào Bạch Ngọc nữa, liền cúi đầu, tự biến mình thành một con đà điểu lẩn trốn.
Bạch Ngọc nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Cố Tây, thầm nghĩ: Giống cái này cũng quá dễ thẹn thùng, chỉ nghe nói hắn muốn làm Thú Phu mà đã đỏ mặt, nếu họ làm những việc còn nhiều hơn thế, trời biết liệu Cố Tây có chui vào đâu mà trốn không.
Nghĩ đến đây, nhưng Bạch Ngọc không để lộ chút cảm xúc nào, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và tiếp tục dẫn Cố Tây đi ra ngoài bệnh viện.
A Bỉ Tư cau mày đi theo sau hai người, ánh mắt gắt gao nhìn vào cánh tay của Cố Tây đang nắm chặt tay Bạch Ngọc.
Lúc đến bệnh viện, tay cô còn gắt gao ôm lấy hắn, bây giờ lại ôm tay của một thú đực khác.
Quả nhiên giống cái đều là loài vô tình!
Đôi mắt tím của A Bỉ Tư tràn đầy sự chán ghét, hắn muốn quay người rời đi, nhưng bỗng nhiên nghe Bạch Ngọc gọi: “A Bỉ Tư, anh đang nghĩ gì thế? Cửa xe ở bên này, mẫu hoàng đang thúc giục tôi mau đưa hai người tiến vào hoàng cung.”
Nếu đã là mệnh lệnh của nữ hoàng, A Bỉ Tư cũng không thể từ chối.
Hắn không muốn nhưng vẫn phải bước lên xe huyền phù, rồi phát hiện ra Cố Tây và Bạch Ngọc ngồi ở một bên, còn hắn ngồi một bên khiến cho cảm xúc trong lòng hắn có phần rạo rực.
A Bỉ Tư không thể rõ đó là cảm giác gì, chỉ đành giả vờ bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang thưởng thức phong cảnh bên ngoài.
Cố Tây không để ý đến A Bỉ Tư, cô lo lắng về việc liệu những kiến thức lễ nghi mà cô đã học trước đây có phù hợp khi diện kiến nữ hoàng hay không.
Nhớ lại những buổi yến hội trong thế giới này qua các buổi livestream, Cố Tây cảm thấy an tâm hơn. Văn hóa ở hai thế giới này dường như có một số điểm tương đồng, chẳng hạn như lễ nghi cúi chào lần đầu gặp mặt, hay việc khiêu vũ hữu nghị trong các buổi yến tiệc, đều không khác biệt nhiều so với thế giới trước đây của cô.