Chương 4: Gặp nguy hiểm

[Khi sức mạnh của chị đạt đến ngưỡng hệ thống đề ra, ký ức và thân phận cũ của chị sẽ được khôi phục. Chị có thể quay trở lại cuộc sống trước đây!]

Khương Nhu lặng lẽ lắng nghe lời nói của hệ thống.

Có lẽ tính cách cô vốn điềm tĩnh, nên dù mất trí nhớ, cô cũng không hoảng loạn khi đối diện với hoàn cảnh xa lạ này.

Thay vào đó, cô chỉ tò mò: Trước đây mình là ai? Vì sao mình lại đến đây?

"Được rồi, Tiểu Chanh, chị đồng ý. Cảm ơn em."

Đôi mắt Khương Nhu long lanh như nước, cô dùng ngón tay chạm nhẹ vào chiếc lá trên đỉnh đầu Tiểu Chanh, động tác đầy trìu mến. Dù chưa hiểu rõ mọi chuyện, nhưng sâu thẳm trong tiềm thức, cô không hề phản đối lời của hệ thống.

"Gì thế?" Đột nhiên, Khương Nhu ngẩng đầu lên.

Lúc này, cô mới nhận ra mình đang đứng giữa một vùng đất hoang vu.

Xung quanh có tiếng gầm gừ của thú dữ vọng lại, dường như chúng đang tiến về phía cô, tiếng gầm càng lúc càng gần và rõ ràng hơn.

"Ký chủ Nhu Nhu, nơi này có vẻ nguy hiểm, chị nên rời khỏi đây ngay."

Khương Nhu bình tĩnh quan sát xung quanh, cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm đang bủa vây, nhưng hiện tại cô không có công cụ nào để chạy thoát.

[Ký chủ yên tâm, chỉ cần chờ một chút thôi, sẽ có người đến cứu chị. Những sinh vật đang đến gần là Man Hoang thú, chúng không có trí tuệ, dễ bị chi phối bởi du͙© vọиɠ nguyên thủy nên rất nguy hiểm!]

Sau khi nghe hệ thống nói, Khương Nhu gật đầu đã biết.

Khoảng mười phút sau, tiếng thú gầm càng lúc càng gần, như thể chúng đã ở ngay trước mắt.

Khương Nhu nhìn về hướng phát ra âm thanh, quả nhiên, cách đó vài chục mét, một đàn quái vật cao vài mét đang lao về phía cô. Chúng có thân hình đen đúa, răng nanh dài nhọn nhỏ giọt nước dãi, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc.

"Đây là Man Hoang thú sao?"

Không chút do dự, Khương Nhu quay đầu bỏ chạy.

Dù biết tốc độ của mình không thể so với Man Hoang thú, nhưng ngồi chờ chết lúc này chính là đồ ngốc!

"Rống ——!!!"

Phát hiện con mồi, những con Man Hoang thú gớm ghiếc lập tức đuổi theo Khương Nhu, khoảng cách ngày càng thu hẹp lại!

30 mét...

20 mét...

7 mét...

2 mét...

Cảm nhận rõ sự đe dọa sau lưng, Khương Nhu toát mồ hôi lạnh, tim cũng đập thình thịch.

[Ký chủ chạy mau!]

Tiểu Chanh hóa thành thực thể nhảy nhót trên vai thiếu nữ, rõ ràng nó cũng rất lo lắng.

Ngay khi nó đang do dự có nên kích hoạt trình tự khẩn cấp hay không, thì một loạt tia sáng chói lòa bỗng phóng tới phía sau ký chủ của nó!

Cả Khương Nhu và Tiểu Chanh cùng nhìn lên.

Đó là —— Rất nhiều phi thuyền!!!