Chương 39: Thượng tướng Phil

Trong đầu Khương Nhu bất giác hiện lên hình ảnh của người đàn ông dịu dàng kia, người đã từng chăm sóc cô rất tận tình.

Khương Nhu… vô thức nhớ đến hắn.

"Cạch."

Cửa nhà giam mở ra, Thượng tướng Phil mặc quân trang bước vào.

Khi nhìn thấy thiếu nữ đang cuộn tròn trong góc, đồng tử hắn co lại, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.

Thiếu nữ nằm đó với khuôn mặt trắng bệch, yếu ớt đến mức làm người ta đau lòng.

Phil không thể không cau mày, hỏi đám nhân viên y tế phía sau: "Đây mà là ‘tình trạng khỏe mạnh’ sao?"

Ánh mắt nghiêm nghị của Phil khiến một bác sĩ run lên, cúi đầu cung kính đáp: "Đúng vậy thưa thượng tướng, đội ngũ y tế cấp cao của Quân đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện cho vị tiểu thư này. Thân thể cô ấy hiện đang trong trạng thái khỏe mạnh."

"Nhưng mà..." Bác sĩ dừng lại một lúc, liếc nhìn về phía Khương Nhu, rồi nói tiếp: " Cảm xúc của cô ấy không ổn định. Một phần là vì thiếu dinh dưỡng khi mang thai, phần khác là do chiếc còng tay kia."

Bác sĩ không dám nói nhiều, bởi lệnh bắt giữ "trọng phạm" này đến từ Điện chủ!

Phil đứng ở cửa, đôi mắt không rời khỏi cô gái ở góc phòng.

Khi Khương Nhu nhận ra có người lạ bước vào, cô chậm rãi ngồi dậy rồi dựa lưng vào tường, đặt cằm lên đầu gối.

Đây là tư thế khi thiếu cảm giác an toàn!

Phil đau lòng không thôi.

Trong mắt hắn, giống cái nhỏ bé ấy trông thật yếu đuối và bất lực, dễ dàng khơi dậy bản năng bảo vệ trong hắn.

"Huyền Yếm đúng là đồ biếи ŧɦái." Phil thầm nguyền rủa Huyền Yếm, rồi nhanh chóng tiến về phía Khương Nhu.

Đây đâu phải là trọng phạm? Trái lại, hành động này của Thú Thần điện giống như ngược đãi giống cái hơn.

"Cô tên là Khương Nhu, đúng không?"

Có lẽ không muốn tạo áp lực cho cô gái nhỏ nên Phil ngồi xổm xuống, mặc kệ vạt áo của bộ quân phục chạm đất và dính bụi.

Khương Nhu ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào hắn, rồi khẽ gật đầu.

"Tiên sinh, ngài đến cứu tôi ra ngoài phải không?" Giọng giống cái nhẹ nhàng, mềm mại, gương mặt trắng nhợt cũng hiện lên chút sắc hồng.

Vẻ yếu đuối này khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy động lòng.

Phil bất giác nuốt khan, mày hơi nhăn lại, dường như nội tâm hắn đang đấu tranh đầy khó khăn.

"Đầu tôi đau quá, ngài có thể giúp tôi tháo cái này ra được không?" Khương Nhu nhẹ nhàng giơ cánh tay nhỏ nhắn lên, chỉ vào chiếc còng tay màu vàng.

Dù bên ngoài Khương Nhu biểu hiện ra vẻ vô tội và mềm yếu, trong lòng lại vô cùng tỉnh táo.