Trước bữa tối, Song Hee Eun ngồi xem tivi trong phòng khách như mọi ngày, cô cầm điều khiển tivi đổi kênh Liên tục nhưng không tìm thấy được kênh nào muốn xem.
“Con về rồi!” Song Seung Yeom mở cửa rồi đi đến kệ để giày dép đổi giày, Song Hee Eun liếc hắn một cái rồi lại quay mặt đi.
“Rửa mặt mũi chân tay cho sạch rồi chuẩn bị ăn cơm đi.” Lee Hye In trong bếp lớn tiếng nói.
Song Seung Yeom quen tay ném cặp sách lên cái bàn nhỏ trong phòng khách, rồi đặt mông ngồi xuống bên cạnh Song Hee Eun thuận miệng hỏi: “Chị, chị đang xem cái gì đấy?”
Vừa lúc đó kênh cô mở bắt đầu chiếu bộ phim mà Kwon Ji Young tham gia năm ngoái, cô cũng không đổi kênh nữa, Song Seung Yeom nhìn thấy như vậy lại cười nhạo cô một phen: “Chị lại xem bộ phim mà vừa nhìn đã biết kịch tình cẩu huyết như vậy.” Dù có nam thần Lee Jong Suk của chị nhưng mà chị cũng không cần điên cuồng như thế chứ.
Song Hee Eun chỉ mặt Kwon Ji Young trên tivi nói: “Nhìn thấy tên kia không, nếu chị nói chị biết tên đó em có tin không?”
Trên mặt Song Seung Yeom chỉ thiếu nước viết chứ không tin lên đó, tin được mới là lạ. “Tất nhiên là em tin chị rồi, chị quen biết người đó trong mơ đúng không.” Hắn vừa nói xong liền nhanh chóng chuồn đi, tránh thoát ma trảo của Song Hee Eun.
Sau đó một mình cô ngồi xem bộ phim đó gần hai mươi phút, cô lại phát hiện ánh mắt của mình luôn tập trung trên người Kwon Ji Young mà không phải trên người nam thần Lee Jong Suk của mình, Song Hee Eun cảm thấy vấn đề này khá là nghiêm trọng, thế là vừa nghe mẹ gọi vào ăn cơm cô nhanh chóng tắt tivi đi, Song Seung Yeom thấy vậy hiếu kỳ hỏi bình thường kể cả đi ăn cơm cũng không chịu tắt tivi còn nói là nhất định phải nghe những âm thanh đó mới có thể ăn ngon.
Song Hee Eun vùi đầu vào ăn cơm cũng không thèm để ý đến hắn.
Sau khi ăn cơm tắm rửa xong, Song Hê Eun nằm ở trên giường xem sách chuyên ngành thì điện thoại di động đổ chuông, Người gọi tới là Kim Jun Seok.
Song Hee Eun thuận tay ấn nút nghe: “Alo?”
“Hee Eun à, em đã ăn cơm tối chưa?”
“Tôi ăn rồi, còn anh thì sao?” Song Hee Eun nhẹ nhàng trả lời không chút khách khí.
“Anh cũng ăn rồi, em đang làm gì vậy?”
“Tôi đang đọc sách.” Song Hee Eun vừa nói vừa lật sang trang bên cạnh.
“Ha ha, anh còn chưa biết em học ngành nào đâu?” Kim Jun Seok vừa cười vừa hỏi.
“Tôi học biên đạo chuyên nghiệp,… Hy vọng sau này có thể làm việc ở KBS ha ha ha.” Song Hee Eun vừa nói xong thì lại cười một tràng, trong tiếng cười có chút không được tự tin.
“KBS à.” Kim Jun Seok sờ sờ cằm: “Vậy em phải thật cố gắng mới được.”
Nói xong Kim Jun Seok mới nhớ ra mục đích gọi đến của hắn: “Ngày mai là cuối tuần chắc em không có tiết đúng không?”
“Đúng vậy, ngày mai không có tiết.” Nhưng mà cô chuẩn bị ngốc một ngày ở thư viện, đó không phải là việc mà độc thân cẩu như cô làm vào mỗi cuối tuần sao, nhưng chưa nói hết câu đã bị Kim Jun Seok cắt ngang.
“Như vậy thì chúng ta ra ngoài chơi đi.”
“Ừm?” Song Hee Eun không tin vào tai mình bất giác phát ra một âm thanh nhỏ.
“Anh nói chúng ta đi ra ngoài chơi đi.” Kim Jun Seok kiên nhẫn nói lại một lần. “Đi chỗ nào thì được, em quyết định đi, mấy năm nay anh đều ở nước ngoài nên có nhiều chỗ không quen.”
Kết thúc cuộc gọi, Kim Jun Seok giao nhiệm vụ tìm một chỗ để ngày mai đi chơi cho cô, Song Hee Eun nhanh chóng bật máy tính tìm kiếm, không hiểu vì sao sau khi kết thúc cuộc gọi cô cảm thấy toàn thân như có nhiệt huyết, có loại kích động như chuẩn bị tham gia cuộc thi vậy.
Sáng ngày thứ hai, Kim Jun Seok lái xe đến đón Song Hee Eun rồi chở Song Hee Eun đến cái địa chỉ cô tìm được, khi hai người đứng trước cổng công viên trò chơi Kim Jun Seok cảm thấy dở khóc dở cười, cưng chiều sờ sờ đầu Song Hee Eun nói: “Quả nhiên là người chưa từng hẹn hò bao giờ nha.”
Song Hê Eun không hiểu hắn nói những lời này là khen hay là chê cô đây.
Nhưng mà cũng đã đến rồi, vì không muốn lãng phí thời gian cuối tuần quý giá này bọn họ vẫn tiến vào công viên trò chơi, vé vào cửa trên tay Song Hee Eun hưng phấn như một đứa trẻ, “Này mập mạp, không đúng Jun Seok à anh còn nhớ lần đầu chúng ta đến công viên trò chơi chơi không, lúc anh ngồi trên cáp treo đều sợ đến phát khóc.”
Kim Jun Seok nghe cô nói như vậy khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ gãi gãi đầu nói: “Em còn nhớ rõ như vậy.”
“Tất nhiên tôi sẽ nhớ rõ, tối nhớ được rất nhiều nha.” Song Hee Eun vừa đi vừa nói.
“Anh còn nhớ khi đó, em còn tranh chấp với người khác vì anh thiếu chút còn đánh nhau nữa, khi đó em còn giống một bé trai hơn.” Kim Jun Seok nói, khuôn mặt còn hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Song Hee Eun sờ sờ mũi, ý của hắn là bây giờ cô giống con gái hơn sao, hì hì hì ha ha ha.
Hai người chơi tất cả các trò chơi có thể chơi, cả những trò không có can đảm để chơi khi bé cũng chơi toàn bộ, trong phút chốc Song Hee Eun cảm giác như bé lại, ly kem trong tay có hương vị của tuổi thơ, trên cáp treo có sự mạo hiểm lại kí©h thí©ɧ, Song Hee Eun mở to mắt lôi kéo Kim Jun Seok chơi trò chơi, mà giờ đây Kim Jun Seok không phải giống lúc bé không dám mở mắt ra nữa.
Lúc cả người và xe đều đã lên không trung Song Hee Eun hét lên: “Jun Seok và Hee Eun mãi mãi là bạn tốt nhất!”
Kim Jun Seok ngồi bên cạnh cười khanh khách, bất giác lại nắm tay cô chặt hơn, hắn nhìn một bên má của cô ánh mắt trở nên nhu hoà hơn.
Về sau, mỗi ngày Kim Jun Seok đều nhắn tin hay gọi điện trò chuyện cùng với cô, Kim Jun Seok nói với cô hắn sẽ làm việc ở Seoul, hắn đã ký hợp đồng với một công ty lớn. Song Hee Eun cũng nói chuyện của mình cho hắn biết, cô đã nằm trong top ba vị trí đầu toàn hệ, như thế có nghĩa là khoảng cách giữa cô với mục tiêu vào đài truyền hình KBS lại gần hơn một bước.
Một năm này phát sinh rất nhiều chuyện, em trai Song Seung Yeom của cô bị cô bé học bá Park Seon Yeong ảnh hưởng, thành tích học tập ngày một cao hơn, thi đậu vào một trường đại học cũng không tệ lắm, nhưng hai người bọn họ vẫn chia tay vì hai người không học cùng trường, không qua được cái khảo nghiệm về khoảng cách.
Sau khi nghe cô ấy nói lời chia tay Song Seung Yeom cũng không trách cô ấy, hắn chỉ âm thầm chúc phúc cho cô ấy sau này có thể gặp được một người bạn trai tốt hơn, cô ấy là một cô gái tốt.
Vốn tưởng rằng sau khi tên tiểu tử thối Song Seung Yeom vào đại học có thể học thật giỏi, nếu không được thì ít nhất cũng phải được như hồi lớp mười hai lúc đang yêu đương chứ, Song Hee Eun thật sự tức giận bởi vì hắn lại trở thành con người như lúc trước vẫn là tiểu tử lưu manh bất cần đời, thỉnh thoảng lại trốn học.
Bên này Song Hee Eun đang bận chuyện chuẩn bị đi thực tập, không có thời gian rảnh để mà quan tâm hắn, nên cũng dứt khoát mặc kệ hắn luôn.
Rất nhanh sẽ tốt nghiệp, các bạn học đều là chia tay, kết hôn, đi nơi khác, nhưng mà đối với Song Hee Eun cô … Mấy cái đó là cái gì chứ căn bản là cô chưa hề bắt đầu yêu đương! Coi như là không có thì không bị tổn thương đi!
Mẹ cũng không thèm nói chuyện này với cô luôn, mẹ đã nói cái chuyện này từ năm nhất kia lúc đó mẹ còn ôm hy vọng, nhưng nói đi nói lại đến tận năm thứ tư rồi mà vẫn vậy nên mẹ cũng mặc kệ luôn. Cha Song Hee Eun coi như vẫn thoáng nói cả đời cô không kết hôn cũng được.
Song Hee Eun đang nhiệt liệt tán thành ý của cha cô thì cha cô lại nói thêm một câu: “Tôi đã sớm tiếp nhận sự thật này, thế là tôi đã gom góp được một khoản tiền đủ để con gái sống một mình hết quãng đời còn lại.”
Song Hee Eun tức giận à nha, cô mới 22 tuổi làm sao mọi người lại nói cái kiểu như là cô không gả được như vậy, cô sắp đi thực tập rồi chỉ mong kiếm được một anh bạn trai về nhà.
Top ba toàn hệ như Song Hee Eun đều có cơ hội thực tập ba tháng tại KBS, chỉ tiếc là sau ba tháng chỉ có một người ưu tú nhất sẽ được giữ lại làm việc tại KBS, người kia vẫn là đối thủ cạnh tranh lớn của Song Hee Eun cô, lần này cô ấy còn ăn mặc rất đẹp, nên trông vẻ ngoài đã như là hơn người khác một bậc.
Ngay cả thì sợ hướng dẫn của Song Hee Eun Cũng nhịn không được quay sang thuyết phục cô: “Hee Eun à, là con gái thì nên chăm sóc bề ngoài cho thật tốt, chẳng lẽ em muốn cả đời này làm một người không có tiếng tăm gì sao?”
Công việc chuyên nghiệp thì ai cũng làm qua, nhưng những người xinh đẹp giống như cô gái được giữ lại kia nếu có thể làm tốt công việc ở hậu trường, có khả năng lên sân khấu làm MC.
“KBS, MBC, SBS.” Song Hee Eun buồn rầu làm xong ba phần lý lịch sơ lược, có ý định đưa tới mấy công ty này. Thầy giáo hướng dẫn quan tâm cô lấy mấy cái này đóng dấu con khuyên cô tầm nhìn không nên quá hẹp, ở Hàn Quốc không chỉ có đài truyền hình nhận người các công ty giải trí lớn như YG, SM, JYP,…
Vậy là mỗi công ty cô đều nộp hồ sơ vào, không biết là những công ty mà Thầy hướng dẫn cho cô tham khảo có thông báo cô đi phỏng vấn, dù sao thì bây giờ cô chỉ có thể ở nhà chờ đợi.
Mấy ngày nay Song Hee Eun đều ăn không ngon ngủ không yên, Lee Hye In cũng chỉ có thể nói mấy câu an ủi con gái của mình: “Hee Eun của chúng ta giỏi như vậy, nhất định sẽ có công ty nhận.”
Chỉ mong là như vậy... “ Mẹ, có phải con như vậy rất quê mùa không?” Song Hee Eun không nhịn được liền hỏi, đồng thời còn cúi xuống nhìn bộ quần áo mình đang mặc.
Lee Hye In mặc một chiếc váy màu vàng, để một kiểu tóc trông rất trẻ, chỉ sợ khi hai người đi cùng nhau trông mẹ sẽ còn trẻ hơn đi, Lee Hye In nhìn nhìn làm bộ muốn nói lại thôi: “Trước ngày chính thức đi làm, mẹ dẫn con đi dạo phố mua mấy bộ quần áo đẹp.”
Mùa hè nóng bức lại còn phải chờ đợi như vậy, Song Hee Eun nằm kiểu vắt chân chữ ngũ trong phòng điều hoà mặt mày ủ rũ ôm lấy đầu “Reng reng reng…” tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên doạ cô giật mình nhảy dựng xuýt thì lăn từ trên giường xuống.
Màn hình điện thoại hiện lên một dãy số xa lạ, Song Hee Eun bắt đầu khẩn trương, cô nuối một ngụm nước bọt rồi mới nhanh chóng nghe điện thoại.
“Chào cô, cô là Song Hee Eun đúng không?”
“Đúng vậy tôi là Song Hee Eun.”
“Tôi là quản lý phòng nhân sự công ty YG, chúc mừng cô đã được tuyển, ngày mai cô có thể bắt đầu đi làm.”
“Là thật sao, thật sao… Tốt quá.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi Song Hee Eun vẫn chưa thể ổn định tâm tình của mình, cô đã có công việc rồi cô phải nhanh chóng đi nói tin này cho mẹ biết mới được.
Song Hee Eun chuẩn bị bò xuống giường, thì nghĩ tới một việc bỗng ngây ngẩn, lại nghĩ nghĩ, YG…
Chương này t edit bằng dt nên có lỗi chính tả thì mn cũng bỏ qua nha!!! Sau này t sẽ sửa lại sau.