Chương 44

Hạ Mỹ Thần quay đầu nhìn Trần Niên ngồi trong góc, gật đầu nói: “Bạn học của tớ ở THCS Số 6, giỏi nhất khóa, lợi hại lắm đấy!”

“Giỏi vậy tại sao cậu ấy lại chuyển đến THCS Số 2?” Có gì khó khăn mọi người cùng nhau giải quyết, sau đó mấy cậu quay về đó học đi.

“Không biết, hình như xảy ra mâu thuẫn gì với lớp phó của lớp tớ thì phải.” Hạ Mỹ Thần ghé sát vào tai Tô Cẩn Du nói: “Tôi thấy lớp phó nhân lúc Trần Niên ngủ sờ mặt cậu ấy, cậu đừng nói cho người khác nhé…”

“Cậu nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, làm gì mà cứ ghé sát người Cẩn Du vậy!” Kim Diệp Tử đẩy Hạ Mỹ Thần ra, bộ dáng của cô ấy như thiếu nữ bất lương, dọa Hạ Mỹ Thần giật cả mình.

Tóc màu nâu nhiều năm không thay đổi, tai trái đeo bông tai hình ngôi sao, mặt đánh má hồng, môi đánh đỏ chót.

Vốn Tô Cẩn Du nên ngăn cô ấy lại, nhưng Hạ Mỹ Thần cũng sốc khi nhìn thấy cô ấy, nhất thời trì hoãn.

Cái này… Cái người này nhìn như chị đại học đường ấy, quả thật hiếm có.

“Đừng nói chuyện nữa, trở về chỗ ngồi đi, chúng ta nói sau.” Tô Cẩn Du yên lặng một chút lượng tin tức này nhiều quá rồi đấy.

Kim Diệp Tử trừng mắt nhìn Hạ Mỹ Thần, xoay người trở về chỗ ngồi của mình.

Đây là lần đầu tiên Hạ Mỹ Thần thấy một cô gái như vậy, THCS Số 6 không có, nhưng mà cô ấy không sợ, dù sao đã có Tô Cẩn Du ở đây rồi.

Cuối cùng lỗ tai cũng được yên tĩnh, Tô Cẩn Du nhìn Trần Niên ngồi trong góc.

Trần Niên nhếch môi ngồi ở trong góc, lưng thẳng tắp, mặc đồng phục hàng hiệu đắt đỏ trên người, cậu ấy chăm chú nhìn sách trên bàn, ánh mắt lạnh lùng, kiêu ngạo.

Có lẽ là ánh mắt của Tô Cẩn Du quá mức nóng bỏng nên Trần Niên đã quay đầu lại phát hiện ra Tô Cẩn Du đang nhìn cậu ấy.

Tô Cẩn Du không hề hoảng loạn, cười tươi rói với cậu ấy, anh cười híp cả mắt, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên má, biểu hiện thiện ý của anh.

Tướng mạo của Tô Cẩn Du và Trần Niên hoàn toàn tương phản, anh có một khuôn mặt ngây thơ vô tội rất dễ lừa gạt người khác, ai nhìn cũng có thiện cảm, dễ dàng đạt được sự tín nhiệm của người khác.

Tục ngữ có câu: Cái tay giận dỗi không đánh nổi cái mặt tươi cười. Cho dù bây giờ Trần Niên không muốn tiếp xúc với ai cả, cũng phải nở nụ cười nhạt nhẽo đáp lại.

Nụ cười này của cậu ấy, Tô Cẩn Du đã hiểu tại sao hai chị em Lưu Song và Hạ Mỹ Thần lại điên cuồng tranh giành đến vậy.

Cặp mắt kia như hồ sâu không thấy đáy, người ta chỉ cần nhìn một lần sẽ chung tình với cậu ấy.



“Tô Cẩn Du sắp thi cấp 3 rồi! Con cho cô xem cái gì thế này?” Cô út cầm bài thi ngữ văn đập lên bàn, đập rầm một cái giật cả mình, Tô Cẩn Du hoài nghi không biết tay bà ấy có đau hay không.

“Học lệch môn mà, rất bình thường.” Trên bài thi một số 19 đỏ tươi, chói lọi ở trên bài thi kia.

Đừng thấy Tô Cẩn Du khiêm tốn như vậy thì anh cố tình thi như vậy, thật ra anh không biết làm.

Toán thì khá ổn, tính toán khá dễ, còn ngữ văn thì… Lâu như vậy anh chẳng thèm lật sách ra xem… Ngay cả một câu thơ đơn giản anh cũng chẳng ghi nổi.

Giả làm học sinh dốt thời gian dài lại biến thành học sinh dốt thật, chuyện này không biết phải làm sao.

“Gì mà học lệch! Tô Cẩn Du! Đừng nghĩ rằng cô không biết, suốt ngày thằng nhóc quỷ nhà con đi chơi với Khúc Đại Chí và Kim Diệp Tử, làm sao mà con tiến bộ được hả! Gần mực thì đen gần đèn thì rạng! Con có hiểu hay không hả?” Cô út giận thật rồi, trước kia bà ấy chẳng bao giờ mắng bạn bè của Tô Cẩn Du cả.

“Cô út~” Tô Cẩn Du kéo góc áo của bà ấy, làm nũng y như con mèo nhỏ: “Con biết sai rồi, lần sau con sẽ thi thật tốt, còn nữa, con cũng có bạn học giỏi mà.”

“Tô Cẩn Du, đừng có bày trò với cô, người ta học giỏi mà thèm chơi với con à? Mặt mũi con lớn vậy à?” Giọng điệu của cô út đã tốt hơn lúc nãy, nói cách khác anh đã thoát khỏi nguy hiểm rồi.