Chương 39

“Ui da, con biết sai rồi, đầu con sắp lủng rồi nè!” Tô Cẩn Du quệt miệng, anh đi tới chỗ khác, thật là, khi nãy còn cười hề hề, lúc này cố tình đến đây, sợ Cẩn Du anh đây không nỡ rời xa nhà à.

Hừ, đúng là phụ nữ…

“Con nhập học thì lên cấp 2 rồi, thành tích phải tốt hơn đấy, Tô Cẩn Du, nếu con mà cầm điểm kém quay về nữa, cô sẽ gϊếŧ chết con đó, ném ra ngoài đường!”

Tô Cẩn Du chu miệng: “Cô Út, thành tích của con đâu có kém, thành tích của chị An Nhiên so với anh Ứng Hiếu mới không tốt đó!”

“Vậy sao con không nhìn người khác mà học tập, các con không thể giống nhau được!”

Tô Cẩn Du lắc đầu, tỏ vẻ thâm sâu khó lường: “Mỗi ngày con ngồi vẽ lâu như vậy, sao có thể toàn tâm toàn ý học được, cô Út, con là người, sao có thể toàn vẹn đôi đường, vẽ tranh và học tập, cô Út giúp con chọn một đi.”

Tất cả những lời bà ấy chuẩn bị nói đều nghẹn lại, chỉ nói một câu: “Con… Sao con nói nhiều như vậy?”

Sau đó cả quãng đường về cô Út không nói một câu với Tô Cẩn Du.

Tô Cẩn Du lên cấp 2, đối với cô út mà nói thì đây là chuyện lớn, ai cũng nói 3 năm cấp 2 rất quan trọng, 3 năm này có thể khiến một đứa trẻ ngỗ nghịch trở thành đứa học giỏi, cũng có thể khiến đứa trẻ ngoan ngoan trở thành đứa trẻ quậy phá.

Lý Ứng Hiếu và Lý An Nhiên đều đã qua giai đoạn an toàn, cho nên cô Út tin tưởng Tô Cẩn Du, dù sao thì từ nhỏ Tô Cẩn Du cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Trung học cơ sở không thể so với tiểu học, chi phí ăn mặc và học tập đều tăng lên rất nhiều, dù thế nào cũng không thể để đứa nhỏ nhà mình thua thiệt hơn con nhà người khác.

Nói cái gì mà không nên để trẻ con ganh đua với nhau, cô út chẳng tin mấy chuyện này.

Để trẻ con nhà mình được người khác hâm mộ và chuyện con nhà mình hâm mộ con nhà khác, tất nhiên phải chọn chuyện đầu tiên rồi.

Cho nên trước khi đi học, chuyện quan trong chính là dẫn Tô Cẩn Du đi mua sắm.

Nếu Tô Cẩn Du sớm biết có một ngày thế này, anh nhất định sớm quay về, mấy thứ này sao có thể mua hết trong vòng một ngày chứ, chân Tô Cẩn Du sắp chẳng còn cảm giác nữa rồi, thì cô út chỉ mua được balo và dụng cụ học tập, tiếp theo thì mua quần áo mới, nói cách khác, Tô Cẩn Du còn phải thử quần áo.

“Cô út, còn vẫn còn nhiều quần áo mà, về nhà đi, con đói rồi.” Tô Cẩn Du tỏ vẻ đáng thương, nhưng quần áo vẫn phải mua.

Cuối cùng Tô Cẩn Du đã hiểu buổi sáng chú Út nhìn anh như vậy là có ý gì rồi, cười rất khoái trá.

Năm 1997, cửa hàng trong thành phố đã có quy mô lớn rồi, quần áo trẻ em ở trên tầng 4, khó khăn lắm Tô Cẩn Du mới bò lên tầng 4 được, anh đặt mông ngồi xuống ghế, thở dài một hơi.

Haiz… đúng là phụ nữ.

Tô Cẩn Du chẳng hiểu nổi, cô út đi giày cao gót, tay còn cầm đủ thứ đồ, sao lại không mệt nhỉ.

“Cẩn Du, nhanh lên, trước khi đến đây cô đã chọn được mấy bộ quần áo rồi, con mặc vào chắc chắn rất đẹp.”

Không những không mệt mà còn vui vẻ nữa chứ.

Quanh năm bốn mùa Tô Cẩn Du uống sữa đều đặn, bây giờ anh cao hơn những cậu bé cùng tuổi rất nhiều, thậm chí còn cao hơn mấy cô bé dậy thì sớm nữa, mua quần áo ở cửa hàng quần áo trẻ em thì hơi khó.

“Bộ này có số lớn hơn không?”

“Xin lỗi, đây là số lớn nhất rồi.” Nhân viên dịu dàng cười nói, cho dù cô út không mua được quần áo, thì cô ấy cũng lấy lòng: “Con của cô và cô giống nhau thật đấy, vừa cao vừa đẹp, hai mẹ con đều đẹp.”

Đột nhiên cô út cười tươi: “Lấy bộ này cho tôi.”

Đối với chuyện nhân viên cửa hàng hiểu lầm thì Tô Cẩn Du sớm quen rồi, mặt cô út và Tô Cẩn Du rất giống nhau, rất nhiều người nhận nhầm, nhưng mà từ trước đến nay bọn họ không hề giải thích.

“Cẩn Du, đi thôi, chúng ta xuống cửa hàng quần áo nam mua quần áo cho con.”