Chương 6

Những món đồ chơi đó đều là người cha đã tham gia quân ngũ tự tay làm cho thằng bé.

Tôn Lai Muội đồng ý. Bà vẫn không thể nào quen được khi con dâu cứ mở miệng ngậm miệng là nói cảm ơn với người trong nhà.

Bà ấy nghĩ thầm có khả năng đây là sự khác biệt giữa người thành phố và người nhà quê bọn họ.

Tuy một chân Tôn Lai Muội còn bị thương không thể xuống giường, nhưng tốt xấu gì bà ấy cũng tỉnh rồi. Có bà ấy nhìn cho, Lục Xuân Nùng không cần phải quá lo lắng đến mức liên tục ở bên cạnh con trai mọi lúc mọi nơi không thể rời đi nữa.

Lục Xuân Nùng xách theo chiếc túi vải nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô ấy liếc mắt một cái đã nhìn thấy hai người đối diện rồi kinh ngạc gọi: “Chú, thím?”

Vốn dĩ Giang Mãn Trụ cũng muốn rời đi ngay nhưng ngẫm nghĩ một hồi, có khả năng trên người Lục Xuân Nùng đã không còn tiền rồi, lại được cậu thanh niên Lục Tần kia cố ý dặn dò. Cuối cùng hai người đành phải đứng chờ ngoài cửa.

Lục Xuân Nùng đến gần, sốt ruột hỏi: “Chú, thím, chẳng lẽ xe bò đại đội đi về rồi?”

Chu Quế Hương xen mồm vào: “Chú ơi Tiên Căn của cháu vẫn đang chờ bên ngoài, chúng ta chờ cháu ra là rời đi ngay.”

Chú Tiên Căn là người đánh xe bò của đại đội bọn họ.

Lục Xuân Nùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng hơi thở thứ hai còn chưa tan hết, cô ấy đã thấy Giang Mãn Trụ móc ra mấy đồng tiền tơi tả từ túi áo mình, đưa tới trước mặt cô ấy: “Đây, trên người chú thím cũng chỉ có thể lấy ra một chút này, cháu cầm trước tạm thời dùng khi khẩn cấp.”

Lục Xuân Nùng ngơ ngác nhìn tiền trong tay ông ấy, lúc này cô cũng không biết mình nên nói như thế nào.

Chu Quế Hương trực tiếp cầm lấy tiền nhét vào trong tay cô ấy, còn cứng rắn ép năm ngón tay cô ấy khép lại: “Do dự gì chứ? Cứ cầm trước đi mà.”



Đôi tay Chu Quế Hương là đôi tay thường xuyên làm việc nhà nông, làn da tay đầy vết chai, vuốt ve trên mu bàn tay cô ấy, tỏa ra hơi nóng hầm hập, nhưng rất nhanh luồng hơi nóng này đã biến mất không thấy.

Hốc mắt Lục Xuân Nùng lập tức đỏ lên, đúng là cô ấy không có dũng khí để từ chối khoản tiền này, chỉ có thể biểu đạt sự cảm kích của mình: “Cháu, vậy cháu… cảm ơn chú, cảm ơn thím.”

Chu Quế Hương có chút không được tự nhiên khi nghe lời cám ơn từ miệng Lục Xuân Nùng. Nếu không phải Lục Tần nói anh có thể đòi lại tiền quay về, chắc chắn khoản tiền bọn họ đưa cho cô hôm nay không phải là năm đồng bảy mao tiền, mà có khả năng sẽ là năm mao tiền, bảy mao tiền.

“Tạ ơn cái gì, sắp đến tết rồi, chú thím cũng hy vọng chị cả Tôn có thể sớm khỏi hẳn.” Nói thêm hai câu nữa, bà ấy lại nghĩ tới chuyện lấy tiền trở về mất.

Mắt thấy thời gian không còn sớm, Chu Quế Hương đã nhét xong tiền, lúc này mới kéo Giang Mãn Trụ rời đi.

Bà ấy sợ bản thân ở lại đây lâu thêm một chút sẽ trực tiếp bô bô cái miệng kể chuyện hồi nãy cho chị cả Tôn nghe.

Lục Xuân Nùng đứng tại chỗ nhìn nắm tiền trong tay, gắt gao nắm chặt, cầm số tiền này, trong lòng cô ấy không hề nhẹ nhàng chút nào, ngược lại càng như có một đỉnh núi đè nặng xuống, lo sợ vô cùng.

Từ đầu đến cuối, cô ấy vẫn không dám hoàn toàn tín nhiệm Lục Tần. Cho nên lỡ như cầm số tiền này mà không trả lại được, cô ấy không biết mình nên làm sao bây giờ.

Ngay lúc ấy, một tiếng ầm ĩ đang vang lên đánh vỡ sự yên lặng chung quanh khiến cô ấy phục hồi lại tinh thần.

Thời gian không còn sớm, cô ấy nhanh chóng chạy đi hỏi nhân viên công tác trong bệnh viện, lúc này mới đi tìm đồ ăn.

Cũng thật khéo, bên này vừa tới giờ ăn cơm, vì thế lúc Lục Xuân Nùng trở về, cô ấy mang theo hai cái màn thầu lớn còn nóng hầm hập, hai bánh bao thịt, hai quả trứng gà và một chén cháo thịt băm.