Chương 4

“Cảm ơn chú, cảm ơn thím.”

Trời, đúng là quá lạ thường, thằng nhóc này còn biết nói lời cảm ơn ư? Hai vợ chồng Giang Mãn Trụ lại trao đổi ánh mắt với nhau.

Trong lúc Lục Tần và Giang Mãn Trụ trao đổi, Lục Xuân Nùng vẫn luôn đứng bên kia lắng nghe.

Cô ấy cụp đôi mắt xuống, không biết vì sao, vừa rồi nước mắt còn chưa chảy, hiện giờ bỗng dưng ào ạt tuôn như vỡ đê.

Có khả năng thân thể này có tâm linh cảm ứng giữa chị gái em trai với Lục Xuân Nùng, bởi vì cô ấy vừa xúc động, Lục Tần đã cảm nhận được. Mà chết cái là anh sợ nhất lúc nhìn thấy con gái khóc.

Hàng chân mày giật giật, anh do dự không biết mình có nên đi tới an ủi cô ấy một cái hay không?

Suy đi tính lại, cuối cùng Lục Tần vẫn quyết định căng da đầu, tiến về phía trước, nhẹ giọng nói: “Chị gái…”

Lục Xuân Nùng xoay đầu không muốn nhìn anh.

Khỏi phải nói, hai chị gái em trai chỉ cần quay đầu một cái, phương hướng nhìn qua đều cực kỳ thống nhất.

Lục Tần: “......”

Anh lại không biết mình nên nói cái gì.

Chỉ cần mắt anh không mù là có thể nhìn ra cô ấy không muốn để ý đến anh, nhưng anh có thể làm sao bây giờ?



Chuyện càng thêm khó khăn vẫn còn ở phía sau kia kìa.

“Thím và Đông Đông còn đang nghỉ ngơi, em không đi vào nữa. Hiện giờ em phải đi tìm bạn cùng lớp kia cầm tiền về trước đã.”

Nói xong lời này, một lúc lâu anh cũng không nghe thấy tiếng trả lời.

Trong khoảnh khắc này, dường như mối quan hệ giữa chị gái em trai đã trở nên bế tắc.

Lục Tần chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cố hết sức dọn dẹp cục diện rối rắm này.

Trước khi xuyên qua, anh đâu biết mình sẽ gặp phải loại tình huống râu ria khiến mình như muốn phát điên kiểu này?

Lục Tần không đợi được cho đến khi cô ấy đáp lại, anh đành gật đầu với Giang Mãn Trụ xem như chào hỏi, sau đó xoay người chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Đúng lúc này, một giọng nữ khàn khàn từ tốn vang lên: “Lục Tần.”

Kết quả đợi thêm nửa ngày nữa, giọng nói kia cũng không nói được nửa câu.

Lục Tần quay đầu lại, cho rằng cô ấy đã nhìn ra mình đang nói dối, trong nháy mắt da đầu anh tê dại nhưng ngoài miệng lại nói: “Chị cứ chờ em, chị gái.”

Lục Xuân Nùng nhìn theo bóng dáng anh biến mất ngoài bệnh viện, trước mắt hơi mơ màng một chút.

Chu Quế Hương đi theo phía sau Lục Xuân Nùng vào phòng bệnh.



Bà ấy còn đang muốn nói gì đó nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy người phụ nữ nằm trên giường tỉnh lại rồi.

Bà ấy tỏ ta cực kỳ kinh ngạc, nói: “ Chị cả Tôn, chị tỉnh rồi?”

Giọng của bà ấy rất lớn, trực tiếp kéo Lục Xuân Nùng từ trong những suy tư phức tạp của mình ra ngoài.

Cô ấy nhanh chóng quay đầu xoa nhẹ khóe mắt, chỉ trong một giây đã hồi phục lại tinh thần, không ai còn nhìn ra dáng vẻ chật vật hồi nãy nữa.

Tạm thời trong phòng bệnh chỉ có một mình Tôn Lai Muội, giường bên kia có một đứa nhỏ đang nằm.

Lo lắng bé trai sẽ ngã xuống, cho nên Lục Xuân Nùng đã kéo ba cái ghế dựa qua chống đỡ.

Tôn Lai Muội quay đầu đi ho khan vài cái, sắc mặt trở nên đỏ ửng, hai tay bà ấy còn che lỗ tai của cháu trai mình tránh làm nó bị đánh thức.

Lát sau, tầm mắt của bà lập tức dừng trên người con dâu, đè thấp âm thanh hỏi: “Vừa rồi mọi người ở bên ngoài tranh cãi gì đó?”

Thời điểm bà ấy tỉnh lại, chỉ mơ hồ nghe được tiếng cãi nhau nhưng không quá rõ ràng.

Lục Xuân Nùng tránh đi ánh mắt của bà, quay đầu cười cười với Chu Quế Hương, chân thành nói lời cảm tạ: “Hôm nay rất cảm ơn thím, cháu nhớ thím còn có việc, không quấy rầy chú thím thêm nữa.”

Chu Quế Hương đang muốn mở miệng lại vì một câu này đành phải ngậm lại.

Bỗng nhiên bà ấy hiểu ra điều gì, cũng không tức giận chỉ nói: “Vậy mọi người cứ nói chuyện trước đi, thím và chú của cháu đi dạo chung quanh một lát.”