Chương 37

“Ừm, có lẽ là vậy.” Tôn Lai Muội cũng không nghĩ nhiều, tầm mắt của bà dừng lại trên người cháu trai, thấy lúc ăn cơm, cậu bé cũng đòi ngồi trong lòng cậu, bà ấy không nhịn được cười nói: “Hiện giờ Đông Đông thân cận với cháu ghê.”

Lúc trước bé con này vừa thấy cậu là trốn tránh, vậy mà lúc này lại dính lấy cậu cả ngày, huyết thống đúng là thứ thực huyền diệu.

Lục Tần gắp lên một miếng bánh trôi nhỏ, động tác vụng về đưa đến bên miệng cháu trai, rất tự nhiên nói: “Cháu vốn là cậu của Đông Đông mà.”

Đứa nhỏ cực kỳ mẫn cảm với tâm trạng của người lớn. Bởi vậy nguyên nhân chính khiến cho Đông Đông thân thiết với Lục Tần là vì anh vốn không phải nguyên chủ. Nó cảm nhận được anh thật tình yêu thương nó, nên nó cũng đáp lại và muốn gần gũi anh.

Lục Xuân Nùng dùng khóe mắt liếc nhìn em trai.

Lục Tần chú ý tới động tác của cô ấy, anh cũng gắp một viên khác đặt vào trong chén chị gái, nở nụ cười lấy lòng nói: “Chị cũng ăn đi.”

Lục Xuân Nùng gảy miếng bánh trôi kia, sau đó trong ánh nhìn chăm chú của Lục Tần tiện tay gắp đến trong miệng, dùng cái miệng nhỏ cắn ăn.

Nụ cười trên mặt Lục Tần lập tức dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, lập tức trở nên rạng rỡ hơn.



Tôn Lai Muội để ý thấy sự chuyển biến trong mối quan hệ chị em bọn họ, nghĩ thầm nếu gia đình vẫn luôn như vậy thì tốt rồi.

Cũng không biết Lục Tần có thể kiên trì ở nhà được mấy ngày.

Hiện giờ có anh ở nhà, nước có người đi gánh, việc nặng có người đi làm, sắc mặt con dâu bà cũng lấy tốc độ mắt thường có thể nhận ra, càng ngày càng tốt hơn.

*****

Lục Tần thành thành thật thật ở nhà được ba ngày, ngoại trừ ra cửa gánh nước, không hề đi bất cứ nơi đâu.

Cũng chẳng biết vì sao, buổi sáng ngày thứ tư, anh ra cửa gặp một vài thím hàng xóm, lại thấy vẻ mặt bọn họ đầy quái dị ngó mình, trong ánh mắt còn mang theo chút căm phẫn.

Lục Tần có biết vì sao không? Hiển nhiên là anh chẳng biết cái gì hết, vì thế anh vẫn mở miệng chào hỏi bọn họ như mấy ngày nay vẫn làm: “Chào thím, chào bác gái.”