Anh cẩn thận nắm bàn tay đứa nhỏ, đưa tới trước mắt nhìn kỹ xem, chỉ thấy ở gần cổ bàn tay mũm mĩm kia có một chút xước da, đang trong giai đoạn lên da non, nhưng vết bầm do va đập, đến tận bây giờ vẫn là một vệt màu xanh tím to tướng.
“Cậu, hô hô.”
Khổng Đông Đông thấy anh đang quan sát miệng vết thương của mình, đôi mắt nói đỏ là đỏ ngay. Cậu bé giơ bàn tay nhỏ lên đặt gần miệng anh, mở miệng trước muốn cậu hô hô.
Lục Tần đối diện với ánh mắt đen nhánh, ngây thơ của cháu mình, anh nhẹ nhàng đưa mu bàn tay của nó đến bên miệng thổi nhẹ hai hơi.
Đây là lần đầu tiên, anh cảm thấy nguyên thân không phải người.
Phải biết rằng, ở ngoài cửa có cái bậc, chỉ cần hơi đẩy mạnh một chút, chắc chắn thương tích của thằng bé không chỉ đơn giản là trầy da tróc vảy đâu.
Lục Tần dịu dàng ôm đứa nhỏ ra đằng sau rồi, rồi chủ động giải thích: “Thím, Đông Đông ngã là tại cháu không cẩn thận.”
“A?”
Tôn Lai Muội há mồm, đang muốn hỏi cháu làm thế nào mà nó bị như thế, bỗng nhiên bà ấy nhớ tới không khí kỳ quái giữa hai chị em bọn họ mấy ngày nay, chợt ngừng lại, rồi liếc mắt nhìn vẻ mặt con dâu. Tới cuối cùng, Tôn Lai Muội đành phải chịu đựng nỗi xót xa cháu trai của mình, chỉ khô khan nói một câu: “Vậy lần tới cẩn thận một chút.”
Xoát xoát xoát, Lục Xuân Nùng đang múc cháo, trong phòng bếp lập tức chỉ còn lại giọng nói ê a thường ngày của đứa nhỏ.
Lục Tần ăn xong hai chén cháo khoai lang đỏ, cũng coi như miễn cưỡng ăn no.
Lục Tần nhạy cảm phát hiện bầu không khí trong nhà có chút quái lạ, anh vội vàng nói một câu rồi ôm đứa nhỏ ra cửa.
Vừa vào mùa đông, thôn nhỏ gần núi nơi bọn họ đã gần nhưu trụi lủi, chỉ có ở ngọn núi đằng xa còn có chút cây cối lộ vẻ xanh tươi, chờ đến khi mặt trời ló dạng, phong cảnh hoang sơ lập tức trở nên đẹp đến không ngờ.
Khổng Đông Đông rất hiếm khi ra cửa, đặc biệt là đi theo cậu. Lúc này, cậu bé đang ghé vào trong lòng ngực anh, không nhịn nổi, ló đầu ra bên ngoài, ngó dáo dác khắp nơi, trong đáy mắt đều là hưng phấn không cách nào che giấu được.