Chương 30

Lúc ấy, ở căn nhà nhỏ cách vách, bác gái Triệu vừa cầm quần áo đã giặt xong, dùng sức quăng hai cái, bỗng nghe được tiếng cửa cách vách kẽo kẹt kêu lên một tiếng, ánh mắt theo bản năng nhìn thoáng qua.

Gian phòng đầu tiên của nhà cách vách chính là nơi Lục Tần ở.

Thanh niên kia vừa tỉnh dậy, đang ngẩng đầu duỗi eo, đôi mắt nhập nhèm, mái tóc đen tỏa ánh sáng lấp lánh, rực rỡ dưới ánh mặt trời, môi hồng răng trắng. Đúng là một chàng trai tuấn tú hàng thật giá thật.

Trở về niên đại này, dù nghèo một chút nhưng lại có bầu không khí tươi mát tự nhiên, cực kỳ hiếm gặp được ở thời hiện đại.

Lục Tần hít sâu một hơi, tâm trạng đã trở nên tốt đẹp hơn không ít. Bất chợt anh phát hiện ra có người đang quan sát mình, cũng theo bản năng liếc mắt nhìn lại. Ngay lập tức khuôn mặt bừng lên một nụ cười, anh vẫy tay: “Bác gái Triệu, buổi sáng tốt lành!”

Đôi tay đang cầm quần áo của bác gái Triệu run lên, vẩy mãi mà không ra được nước, sau đó, bà ấy chẳng buồn vắt nước nữa, cứ như vậy mà trực tiếp ném đống quần áo lên cây gậy trúc. Động tác cực kỳ nhanh, chỉ hai ba thao tác đã phơi xong quần áo còn dư lại, sau đó chẳng nói chẳng rằng, vội vàng xoay người vào phòng.

Chồng của bác gái ấy tên là Khổng Đại Hải, đang vỗ vỗ bùn khô trên giày, ngước mắt lên thấy dáng vẻ vội vội vàng vàng như bị dọa sợ của bà vợ nhà mình, ngán ngẩm lên tiếng: “Ban ngày ban mặt, bà thấy quỷ à?”

Bác gái Triệu quay đầu lại nhìn về phía sau, nghĩ thầm không phải là tôi thấy quỷ, nhưng chuyện này cũng lạ chẳng kém gì thấy quỷ nha. Hôm nay cái cậu Lục Tần nhà cách vách nọ lại cười chào hỏi bà ấy.

Phải biết rằng, đã rất nhiều năm rồi, bà ấy cũng chưa từng gặp được nụ cười nào rực rỡ như vậy. Lúc trước khi con trai của bà ấy còn công tác trong thành, mỗi ngày nhóc con ấy vẫn chào hỏi bà như vậy, nhưng sau năm kia khi Trụ Tử nhà bà ấy làm sai chuyện, bị lui về, dù gặp mặt ở trên đường, cũng chẳng ai buồn đáp lại một câu.