Chương 23

Lục Tần đứng tại chỗ nhìn trái lại nhìn phải một hồi, đầu ngón tay đang bận sửa sang lại kiểu tóc của anh bỗng dừng lại mấy lần chớp mắt.

Sau đó gương mặt đầy tươi cười thuận theo tự nhiên mà ngồi ở bên cạnh Lục Xuân Nùng, còn lơ đãng dùng khóe mắt đánh giá cô ấy một cái. Và hiển nhiên, mọi chuyện vẫn nằm trong dự đoán của anh, bởi vì hành động này không mang lại bất cứ phản ứng gì từ người bên cạnh.

Cuối cùng, anh đành phải nghiêng đầu đi trêu đùa cháu ngoại trai, đầu lưỡi đảo qua trên khung hàm hàm phát ra một tiếng tặc tặc phối hợp với biểu cảm khoa trương trên mặt.

Anh nghĩ thầm, người lớn và trẻ nhỏ, không cần biết là chọn ai, kiểu gì anh cũng phải xoa dịu được ít nhất một người?

Lúc ấy, Khổng Đông Đông đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẹ, hai bàn tay nhỏ mũm mĩm mập mạp đang cầm thật chắc nửa cái màn thầu được Tôn Lai Muội cố ý để lại cho cậu bé, rồi gặm cực kỳ nghiêm túc.

Ai biết đâu, trong mắt cậu bé lập tức hiện lên nụ cười của người cậu đối diện, đang hoảng hốt, bỗng dưng một tiếng tặc tặc vang lên, khiến Khổng Đông Đông sợ tới mức xoạt một cái, cuống quít chui đầu vào trong lòng mẹ.

Hành động bất ngờ lại mãnh liệt của cậu bé, trực tiếp đâm cho thân hình Lục Xuân Nùng nghiêng ngả.

Lục Xuân Nùng phản ứng rất nhanh, vừa nghiêng đi đã chuẩn xác ôm được cậu bé, sau đó cô ấy nhặt nửa chiếc màn thầu vừa rơi trên quần áo mình lên, nhẹ giọng xoa dịu con trai: “Đang ăn đừng lộn xộn, sẽ nghẹn mất.”

Cô mở miệng dỗ dành đứa nhỏ, nhưng vẫn không thèm nói một tiếng nào với kẻ đầu sỏ vừa trêu chọc con trai mình kia.

“Mẹ, không cần!” Mái đầu đen tuyền vẫn hoảng hốt, không ngừng dùng sức rúc vào trong lòng mẹ mình.

Cậu bé bật ra những lời này không chỉ tên nói họ, nhưng hiển nhiên Lục Tần vẫn tự mình hiểu mình.

Kết quả là anh vội vàng thu lại cánh tay đã duỗi ra một nửa, rồi xấu hổ chột dạ mà lặng lẽ đút tay vào túi.

Tầm mắt vờn quanh một vòng, bất cứ ai đối mặt với ánh mắt của anh đều nhìn qua nơi khác.

Qua một màn này, rốt cuộc anh cũng có nhận thức mới về trình độ được người ta hoan nghênh của nguyên thân.



Anh đành phải tạm thời từ bỏ kế hoạch xoa dịu người này.

Đợi một lát sau, Chu Lai Căn nhẹ vung roi, xe bò nghiêng đi một cái, bắt đầu chậm rì rì đi về phía trước.

Lục Tần vặn vẹo mông một vòng, tìm được một tư thế ngồi khác thoải mái sau đó thành thành thật thật ngồi yên một chỗ, là chân chính tĩnh tâm để cảm thụ phong thổ nhân tình ( hoàn cảnh sống, phong tục, lễ tiết, thói quen đặc biệt) của thập niên 70.

“Tôn Lai Muội, hôm nay bà xuất viện ư? Chân đã tốt hơn chút nào chưa?”

“Tốt rồi, tốt hơn được một chút.”

“Chúng ta tới tầm tuổi này rồi, cần phải cẩn thận một chút.”

“Đúng đúng đúng, lần này tôi cũng rút kinh nghiệm rồi.”

Lục Tần vừa nghe bọn họ nói chuyện với nhau vừa hướng tầm mắt nhìn cảnh sắc ven đường, thần hồn đã bay đi phương nào không rõ.

Quang cảnh của thập niên 70 là thế nào?

Nếu có cơ hội trở lại hiện đại, anh sẽ hình dung quang cảnh nơi này bằng hai từ mộc mạc và nguyên sinh thái tự nhiên.

Có thể hiểu chúng như sau:

Mộc mạc nghĩa là… Nghèo.

Nguyên sinh thái tự nhiên nghĩa là…. Thật sự rất nghèo.

Cũng chẳng phải tự nhiên mà anh nhận xét như vậy.