Dù không nói ra nhưng anh đã nắm bắt được tin tức một cách rõ ràng rồi.
Chị gái không chịu tha thứ cho anh.
Nhưng làm thế nào được chứ? Phải chờ thời gian thôi. Nhưng ít nhất lúc này, thời điểm phát huy tác dụng của anh tới rồi.
Đang lúc hai người phụ nữ chuẩn bị phân công hợp tác, Lục Tần đã nhìn chuẩn thời cơ, nhanh chóng tham dự vào.
Lục Tần ước lượng cái bao mà Tôn Lai Muội đang ôm ở trong tay, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của bà ấy, anh đưa bao đồ cho Lục Xuân Nùng, lại quơ quơ hai cánh tay của mình ở trước mặt Lục Xuân Nùng, tiếp đó mới ngồi xổm xuống, bình tĩnh nói: “Thím đi lên đi.”
Anh hoàn thành một loạt động tác đó nhưng mọi người chung quanh vẫn chưa phản ứng lại.
Đặc biệt là Tôn Lai Muội, toàn thân bà ấy hơi cứng ngắc, vội vàng dời tầm mắt nhìn phản ứng của con dâu.
Nhưng thanh niên trước mắt lại rất tự nhiên mà thúc giục: “Mau lên đây thím ơi, đợi chút nữa hộ sĩ lại qua thúc giục.”
Nói xong lời này, Lục Tần còn lén lút liếc mắt nhìn Lục Xuân Nùng, nhưng mà người ta căn bản không thèm nhìn anh, anh đành phải yên lặng thở dài.
Cuối cùng vẫn là Chu Quế Hương phản ứng nhanh nhất, bà ấy lập tức đưa mắt ra hiệu: “Chị cả Tôn, nghe Lục Tần nhà chị đi, từ nơi này ra tới cổng viện không dễ đi đâu.”
Thanh niên này, chẳng những hiểu chuyện còn biết quan sát nét mặt rồi.
Bà ấy nhìn cũng thấy ngạc nhiên đó, chẳng qua không biết cậu ấy có thể kiên trì được bao lâu thôi.
Tôn Lai Muội cũng biết với thân thể của con dâu, cô ấy phải cắn răng mới có thể đỡ được mình, vì vậy, thấy con dâu không phản ứng, bà ấy cũng có chút xấu hổ mà chậm rì rì bò lên lưng Lục Tần.
Tuy cậu thanh niên này hơi gầy như kiểu cái giá móc treo quần áo, nhưng tấm lưng lại thật rộng lớn thoải mái.
Lục Xuân Nùng thấy em trai mình vững vàng đứng dậy, vội dời đi tầm mắt, sau đó tỏ ra không có việc gì, cầm bao đồ, bế đứa nhỏ chuẩn bị rời đi.
Chu Quế Hương cũng biết ý, vội tiếp nhận hai bao đồ, đi theo.
Lục Xuân Nùng không thể từ chối lòng tốt của bà ấy, đành phải nhẹ giọng nói lời cảm ơn.
Đoàn người đi ra bên ngoài.
Có khả năng người của niên đại này ăn uống thiếu thốn trầm trọng hoặc là dinh dưỡng không cần bằng, cho nên vừa cõng Tôn Lai Muội lên lưng, Lục Tần cũng chẳng cảm thấy bà ấy nặng bao nhiêu.
Chẳng qua đường xá cũng không gần, từ lượng biến sinh ra chất biến.
Rốt cuộc, Lục Tần cũng có cảm giác, mỗi khi anh tiến thêm một bước, lại phát hiện ra thân thể này mất cân bằng tới mức nào.
Lục Tần cố gắng chống đỡ đến mức hai má đỏ bừng, sau đó, anh còn vụиɠ ŧяộʍ hoán khí* một chút, khiến cho hô hấp cũng dần trở nên nặng nề hơn.
* phương pháp hít thở trong kinh kịch, mỗi lúc chuẩn bị đến đoạn cao trào, cần phải hít thật sâu không khí vào phổi để chuẩn bị đầy đủ, cũng không phải ngừng lại hít sâu vào mà người lành nghề luôn biết điều tiết để vừa hát vừa dần dần tích trữ không khí vào phổi rồi bung ra trong nháy mắt.
Dần dần, tâm trạng của Tôn Lai Muội cũng thay đổi, từ ban đầu là xấu hổ không quá thoải mái đến sau này là kinh ngạc, từ từ chuyển thành mềm lòng.
Bà ấy nhớ ra cậu thanh niên đang cõng mình chỉ mới mười sáu tuổi mà thôi, lại suy đoán, có khả năng cậu ấy vừa mâu thuẫn với chị gái, muốn làm lành nên cắn răng cõng mình đi.