Chương 2

Nói tới hai câu sau, ánh mắt ông ấy chỉ thiếu một chút nữa là trực tiếp hóa thành thực thể quét một vòng trên người Lục Tần.

Tiếng nói vừa dứt, ba đôi mắt cùng nhau dừng trên cậu thanh niên từ đầu đến cuối vẫn chưa nói nửa lời kia.

Nhưng ai có thể dự đoán được thân thể này đã được thay bằng một linh hồn khác chứ?

Lục Tần nghe những lời nói đầy bất đắc dĩ của Giang Mãn Trụ, lại kết hợp với hành động của hai người lúc trước, đại não từ nãy tới giờ chưa thèm online đã ầm ầm ầm rung động, rốt cuộc nó cũng chịu vận chuyển với tốc độ cao rồi.

Lúc ấy, Lục Tần nhanh chóng đưa ra một phán đoán, hiện giờ anh đã xuyên sách, tình huống còn vô cùng khẩn cấp, chị gái cũng như mấy người đứng bên cạnh đều nôn nóng muốn nghe câu trả lời từ anh.

Anh vội cuống cuồng, nhanh chóng vơ vét một chút tin tức ký ức có thể sử dụng được vào thời khắc này.

Bầu không khí giữa mấy người dần yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập vang lên, thi thoảng cũng xen kẽ một chút âm thanh nói chuyện chỉ duy nhất trong bệnh viện mới có.

Lục Tần lơ đãng đối diện với ánh mắt của Giang Mãn Trụ. Trong đầu anh thoáng hiện lên một hình ảnh thật rõ ràng, một thanh niên có diện mạo tương tự như anh, trực tiếp hất cằm lên, chột dạ mà nói một câu “Xài hết rồi”, sau đó cũng vì chứng minh cho lời nói của mình, hắn móc túi ra cất cao giọng nói: “Đây, không tin mấy người tự đi mà lục soát, tôi lừa mấy người làm gì?”

Lại ngay sau đó, người phụ nữ phía đối diện đang đứng còn không vững kia sẽ vì hai câu nói này của hắn mà ngất xỉu, khiến cho mấy người xung quanh nháo nhác hoảng loạn.

Dưới tình huống như vậy, anh cũng không cho rằng cảnh tượng thoáng hiện trong đầu mình là hư cấu.

Ngược lại đó chính là hết thảy những gì trong hiện thực, hoặc sắp phát sinh.

Muốn điên lên mất!

Sau khi Lục Tần tiếp thu hết ký ức của nguyên thân, yết hầu không nhịn được lăn lên lộn xuống mấy lần.

Lúc này chẳng cần sờ túi, anh cũng biết trên người mình chẳng có lấy một cắc bạc nào đâu. Tình huống trước mắt vô cùng bất lợi với anh, cho nên anh nhất định phải cân nhắc xem mình nên nói như thế nào mới khiến người phụ nữ kia không ngất xỉu.



Lục Tần chuẩn bị xong tâm lý, lập tức sửa sang lại tư thế đang phờ phạc co đầu rụt cổ, quay đầu trốn tránh tầm mắt của nguyên thân, chuyển sang trạng thái bình tĩnh hơn.

Anh chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ đang chờ mong một lời giải thích.

Kỹ thuật diễn xuất nhanh chóng online.

Đôi mắt Lục Xuân Nùng đã nhìn tới đau nhức, nhưng cô ấy vẫn một mực không chớp mắt, cứ mở trừng trừng nhìn anh đi lên phía trước.

Lục Tần nhớ lại dáng vẻ xin lỗi mà nguyên thân thường làm sau khi sai lầm việc gì đó, tiếp theo không quá tự nhiên tiến lên phía trước.

Anh cúi đầu, thật cẩn thận nói: “Chị gái, thực xin lỗi, em biết sai rồi.”

Dưới mái tóc đen ngắn ngủn, đôi mắt Lục Tần chớp chớp hai cái, anh lại tiếp tục cân nhắc câu tiếp theo.

Nói xin lỗi xong, Lục Tần ngẩng đầu, trong ánh mắt đầy chân thành áy náy ấy còn lộ ra một chút không được tự nhiên.

Anh vòng đi vòng lại một hồi mới nói vào điểm mấu chốt: “Kia…tiền kia chưa xài xong, còn có thể lấy về được.”

Lục Tần sợ cô ấy ngất xỉu, cho nên ánh mắt cứ một mực nhìn vào chị gái, không dám dời đi.

Vừa rồi anh không cẩn thận quan sát cô ấy, lúc này mới có dịp đánh giá chị gái của nguyên thân.

Chỉ thấy người phụ nữ trước mắt ngũ quan tinh xảo, tóc ngắn ngang tai, một đôi mắt rất đẹp, nhưng dường như nét tiều tụy không chịu nổi đã khắc vào làn da, phá hủy vẻ đẹp của khuôn mặt này.

Thân thể gầy yếu nghiêng nghiêng dưới lớp áo màu xám, tựa hồ mỏng manh đến mức sẽ bị gió thổi bay.