Chương 9: Như vậy không công bằng với chị

Con gái của kẻ thứ ba và vợ cả đương nhiên là sẽ đối đầu với nhau, hơn nữa những kẻ phản diện là dạng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vậy nên nguyên thân có quan hệ thân thiết với Nguyễn Yên hơn Nguyễn Sở.

Nhưng với bản thân Cố Dạng, trời sinh cô đã chẳng có thiện cảm với con trai riêng con gái riêng gì gì đó rồi.

“Em họ, em đến rồi à, chị và cô vừa mới nhắc đến em đấy.” Nguyễn Yên vô cùng nhiệt tình với Cố Dạng.

Dù sao tài nguyên của cô ta trong giới giải trí hầu như đều là do Cố Dạng giành giúp cô ta ở trước mặt bố Cố.

“Vậy sao? Chị họ Trần Yên và mẹ đã nói gì về con thế?” Thái độ của Cố Dạng vẫn rất ôn hòa.

Nhưng lại khiến Nguyễn Yên không khỏi hơi cau mày lại, cảm thấy có chút thay đổi nho nhỏ. Nhà họ Nguyễn chỉ có hai người con gái là cô ta và Nguyễn Sở, quan hệ giữa Cố Dạng và Nguyễn Sở không tốt, chỉ coi cô ấy là chị họ, nên trước giờ đều gọi thẳng cô ấy là “chị họ”.

Nguyễn Yên cảm thấy có điều khác thường, liếc mắt nhìn Cố Cần đang chậm rãi ăn cháo: “Vừa mới bảo cô con gái nuôi nhà em là kẻ vong ân bội nghĩa, lại dám đẩy em từ trên cầu thang xuống. Nghe nói em đã mất rất nhiều máu, theo chị thấy, đây đã được coi là tội gϊếŧ người cướp của rồi, nên đưa đến đồn cảnh sát mới đúng.”

Sắc mặt Cố Cần không hề thay đổi.

Đương nhiên là không hề thay đổi rồi, con gái nuôi cũng chẳng phải là cô ấy, người ta là thiên kim hàng thật giá thật.

Cố Dạng khuấy nhẹ bát cháo thịt nạc trứng bắc thảo của mình, giọng điệu ngờ vực hỏi: “Chị họ Nguyễn Yên, chị mắng tôi là đồ vong ân bội nghĩa sao? Tôi cũng đang rất tò mò đây, tôi đẩy bản thân mình xuống tầng kiểu gì vậy?”

Mặc dù quả thật là mình tự ngã.

Nguyễn Yên sửng sốt, vội vàng giải thích: “Chị, em họ à, chị không mắng em mà!”

Nguyễn Tuyết Linh cau mày nhìn Cố Dạng, nhưng lại không ngăn cản Cố Dạng nói tiếp: “Vừa nãy chẳng phải chị nói rằng con gái nuôi nhà họ Cố là đồ vong ân bội nghĩa sao, thật không may, tôi mới chính là cô con gái nuôi của nhà họ Cố, Cố Cần là thiên kim thật sự của nhà họ Cố.”

Nguyễn Yên kinh ngạc trợn tròn mắt.

Mấy người ngồi trên bàn ăn đều vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ được rằng Cố Dạng sẽ nói ra sự thật.

Nguyễn Tuyết Linh không nỡ tức giận với Cố Dạng, vì vậy bèn trừng mắt nhìn Cố Cần: “Dạng Dạng, có phải là Cố Cần ép con nói như vậy không? Con mới là thiên kim của nhà họ Cố!”

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3