Ngay cả Phong Quyết ngồi yên ngoan ngoãn ở đó như thể người vô hình, cũng không khỏi nhìn Cố Dạng thêm mấy lần.
Nguyễn Tuyết Linh nghe vậy thì ngờ vực liếc nhìn Cố Cần, thấy ánh mắt của Cố Dạng rất nghiêm túc, hơn nữa lại ăn nói đâu ra đấy, nên cũng miễn cưỡng tin tưởng.
Bà ấy không xem video của Cố Cần, cũng không hạ mình xin lỗi một hậu bối như Cố Cần, chỉ đanh mặt cảnh cáo: “Nếu như Dạng Dạng đã nói thế rồi, tôi cũng không truy cứu nữa. Nhưng sau này tốt nhất là cô đừng có những suy nghĩ không nên có.”
Sau đó bà ấy lại bưng trà tiễn Kỷ Lâm Bạch.
Trước khi rời đi Kỷ Lâm Bạch thầm trừng mắt nhìn Cố Dạng, song, không ngờ lại mắt đối mắt với Cố Dạng.
Hai chân Kỷ Lâm Bạch hơi loạng choạng, suýt chút nữa đã vấp ngã.
Cố Dạng khẽ mỉm cười: “Bác sĩ Kỷ đi đường cẩn thận.”
Kỷ Lâm Bạch: “…”
Chắc chắn là nhóc giả tạo này cố ý! Hiện giờ hẳn là cô ta đang rất đắc ý! Không ngờ cấp bậc của cô ta lại cao như vậy, có thể đi trước một bước để hóa giải nguy cơ, hừ, lần sau mình chắc chắn phải giúp chị đại vả mặt cô ta thật đau mới được!
Kỷ Lâm Bạch đi rồi, bảo mẫu cũng dẫn Phong Quyết ra khỏi cửa, Cố Dạng đi qua đó gọi bà ấy lại: “Thím Lý, muộn như vậy rồi, sao còn dẫn Phong Quyết ra ngoài vậy?”
Cô nhớ là vừa nãy thím Lý cũng dẫn kho máu mini này từ bên ngoài vào.
Thím Lý nhìn Cố Dạng với vẻ mặt phức tạp: “Cô chủ, cô đã quên rồi sao, không lâu trước đó cậu Phong Quyết làm rơi mỹ phẩm dưỡng da của cô, cô mới phạt cậu Phong Quyết ngủ trong nhà kính trồng hoa ở bên ngoài.”
Phong Quyết cụp mắt xuống không nói gì, trông có vẻ rất ngoan.
Thế nhưng chính dáng vẻ như vậy, lại khiến Cố Dạng biết rõ chuyện này vốn không liên quan đến mình, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy tội lỗi.
Cô cũng vừa mới nhớ ra, quả thật là có chuyện như vậy.
Bộ mỹ phẩm dưỡng da đó là do chị họ của nguyên thân tặng, nguyên thân rất thích nó, còn chưa kịp dùng thì đã bị kho máu mini này làm rơi rồi.
Trong lúc tức giận, nguyên thân đã bắt Phong Quyết chuyển ra ngoài biệt thự, đến ở trong nhà kính ở trong sân. Nguyên thân là người được cưng chiều nhất nhà họ Cố, bố mẹ Cố đều đồng ý với hầu hết các quyết định của cô ta, hơn nữa bọn họ cũng cảm thấy phải dạy cho Phong Quyết một bài học.
Nhà kính chủ yếu được Cố Triệu Minh dùng để trồng những loài hoa quý hiếm, bên trong vô cùng rộng rãi, hoàn toàn có thể trải thảm xuống sàn ngủ. Nhưng nơi đó có vô số loài hoa, hơn nữa nhà kính bị đóng kín có thể sẽ thiếu khí oxy, nên sẽ có ảnh hưởng không tốt đến người nào sống ở trong đó.