Chương 47: Hàm lượng chì và thủy ngân vượt quá chỉ tiêu

Sau khi tập đoàn Cố Thị phản hồi lại, đồng thời đăng ảnh chụp màn hình đã quyên góp tiền thì mặc dù dưới mục bình luận còn có một số thành phần cá biệt thích soi mói bắt bẻ từng chữ của người khác thì phần lớn đều là bình luận tán dương bài phản hồi của tập đoàn Cố Thị, thanh danh của nhà họ Cố cũng coi như là đã cứu vãn được.

Mà dưới Weibo của Cố Dạng thì những bình luận chửi mắng cũng đã bị bài phản hồi của tập đoàn Cố Thị ép xuống, còn có không ít cư dân mạng nhắn tin xin lỗi nữa.

Cố Dạng cũng chỉ là liếc mắt một cái, không quan tâm hơn thua.

==

Sau khi Cố Triệu Minh trở lại Cẩm Thành thì dẫn theo Nguyễn Tuyết Linh, Cố Dạng và Cố Cần đến nhà họ Nguyễn.

Ông cụ Nguyễn vẫn còn rất khỏe mạnh, cho nên hai cậu nhà họ Nguyễn vẫn chưa ở riêng, chỉ có điều cả nhà cậu cả nhà họ Nguyễn định cư ở nước ngoài, cho nên bình thường chỉ có cậu hai nhà họ Nguyễn là ở lại nhà cổ mà thôi.

Nhà cổ của nhà họ Nguyễn nằm ở chân núi, bên cạnh một con sông, trong vườn cỏ cây tươi tốt um tùm, cảnh vật rất đẹp và thanh nhã.

Cố Triệu Minh đưa cả nhà đến nhà họ Nguyễn, cậu hai nhà họ Nguyễn dẫn theo vợ con ra đón.

Nguyễn Yên vừa nhìn thấy Cố Dạng thì định đưa tay ra khoác tay cô, nhưng mà Cố Dạng lại đi trước một bước, khoác tay Cố Cần, tay của Nguyễn Yên chỉ có thể dừng lại trong không trung một cách cứng ngắc.

Trên mặt Nguyễn Yên hiện lên vẻ mất tự nhiên, quan hệ của Cố Dạng và cái đồ nhà quê kia thân thiết như vậy từ lúc nào?

“Dạng Dạng à, em và cô chú đến thăm ông nội à?” Trên mặt Nguyễn Yên nở một nụ cười vừa phải, chỉ nhắc đến ba người Cố Dạng và cha mẹ Cố, cố gắng không để ý đến Cố Cần.

Cố Dạng thấy Cố Cần để cô tùy ý khoác tay thì còn cảm thấy có chút bất ngờ, cô nhớ là trong tiểu thuyết gốc, nữ chính có bệnh thích sạch sẽ, không thích người khác đến gần, chẳng lẽ là cô nhớ nhầm sao?

Nghe thấy Nguyễn Yên nói vậy, cô ra vẻ lo lắng hỏi: “Chị họ Nguyễn Yên này, hôm say sao chị ra ngoài mà không đeo kính?”

Nguyễn Yên ngẩn người, không hiểu tại sao Cố Dạng lại bỗng nhiên hỏi như vậy: “Chị không cận thị, tại sao phải đeo kính?”

“Thì ra là không mang theo kính ra ngoài, khó trách mắt mù, ngay cả người cũng không nhìn thấy rõ.” Cố Cần khẽ xì một tiếng.

Sắc mặt Nguyễn Yên cứng đờ, không ngờ rằng vậy mà Cố Dạng lại cùng Cố Cần bật lại cô ta như vậy.