Chương 35: Tôi chính là con nhỏ giả tạo mà anh vừa nhắc đấy 2

Nhưng mà, làm sao thì cô cũng không ngờ rằng vậy mà đại lão lại thừa nhận một người em gái khác cha khác mẹ là cô đây?!

Là vì nể tình lần trước cô dừng lại ở ranh giới vẫn chưa hãm hại cô ấy, đồng thời cũng coi như ngoan ngoãn rồi sao?

Xem ra tính tình của cô chị đại lão này cũng không tệ lắm nhỉ.

Rất dễ chung đυ.ng.

Chỉ có điều chuyện làm Cố Dạng không ngờ đến đó là cô vẫn luôn bị treo trên hot search là vì tên Tô Dã này giở trò sau lưng!

Cô đã bảo mà, một kẻ tép riu như Nguyễn Yên, cho dù cô ta đưa được tin tức cô là thiên kim giả lên hot search, nhưng mà bộ phận truyền thông của nhà họ Cố cũng không phải là dạng vừa, tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn không thể ém được hot search xuống?

Tô Dã đờ người mấy giây, sau đó lập tức tỉnh ra: “Tên Kỷ Lâm Bạch đáng chết, chắc chắn là anh ta đang gạt tôi!”

Cái gì mà kịch bản thiên kim hào môn thật giả cẩu huyết(*)? Không phải là lão đại và cô tiểu tiên nữ này rất tương thân tương ái đấy sao?

(*) Cẩu huyết: chỉ những tác phẩm có các tình tiết nhàm chán, không có sức hút, có thể nói là các tình tiết sến súa kinh điển.

Nếu không thì sao lão đại lại nói tiểu tiên nữ là em gái cô ấy? Phải biết rằng từ trước đến giờ lão đại phiền nhất là người khác tỏ ra thân thiết với cô ấy.

“Lão Đại, em biết sai rồi! Đều do tên Kỷ Lâm Bạch bệnh thần kinh kia cả!” Tô Dã đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Cố Cần thì sắp khóc đến nơi, trong lòng cậu ta đã lôi Kỷ Lâm Bạch ra mắng một trăm lần rồi.

Kỷ Lâm Bạch đang làm trợ thủ cho bố mình ở bệnh viện tâm thần hắt xì liên tục mấy cái liền.

Tô Dã run rẩy nắm chặt con chuột, thể hiện lòng thành: “Lão Đại, em sẽ ém hot search xuống ngay, trả lại tiền cho nhà họ Cố.”

Nhìn thấy sắc mặt của lão đại nhà mình có vẻ hòa hoãn hơn thì Tô Dã mới nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng mà, khi nhìn về phía màn hình laptop thì cậu ta lại ngạc nhiên khi phát hiện laptop của mình đã bị hack đến mức đơ máy.

Sắc mặt cậu ta lập tức trầm xuống, định thay đổi tình hình, kết quả là màn hình laptop chợt đen sì luôn, trên màn hình xuất hiện một biểu tượng giọt máu.

“Đậu xanh!” Nếu không phải là kiêng dè trường hợp thì Tô Dã đã đạp cái bàn luôn rồi.

Cậu ta lập tức gập laptop lại, nhìn về phía Cố Cần với vẻ ấm ức, sắc mặt phẫn uất: “Lão Đại, laptop của em bị tên ngốc Quest kia hack mất rồi!”

Đây là laptop mà công ty lão đại đầu tư mới nghiên cứu ra được đó! Trên thị trường vẫn chưa có bán, cũng chỉ có cậu ta mặt dày xin một cái.

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3