Thực ra nhân viên phục vụ cũng rất tò mò, vị kia vừa mới đến ngày đầu tiên, làm sao mà những cậu ấm nhà giàu này lại đắc tội với cô ấy?
Chẳng lẽ là bởi vì cô Cố Dạng lúc nãy?
Thế nhưng mà không phải là người ta đồn đại các cô ấy không hợp nhau sao?
Cố Dạng cũng không quan tâm đến tình hình bên này, sau khi cô và Phong Quyết ngồi vào bàn của Cố Cần thì mới phát hiện là đối diện cô còn có một thiếu niên đeo kính đen.
Người đi theo bên cạnh đại lão thì đều có giá trị nhan sắc rất cao, thiêu niên đeo kính đen đó nhìn cũng rất đẹp, đang nhìn laptop chằm chằm không chớp mắt, hoàn toàn không phát giác được bỗng nhiên có thêm Cố Dạng và Phong Quyết.
Mặc dù Cố Dạng không biết thiếu niên đó, nhưng mà từ cách ăn mặc của cậu ta thì cô có thể đoán được, đây chính là Tô Dã - đàn em của nữ chính, Jesus - hacker đứng thứ bảy trong danh sách web đen.
Jesus là thượng đến hoặc là chúa Giê-su.
Cậu Tô Dã này không phải là người đứng thứ nhất, nhưng mà tên thì còn máu chiến hơn cả người đứng thứ nhất nữa.
“Ăn cái gì?” Cố Cần đẩy thực đơn đến trước mặt Cố Dạng.
Cố Dạng nghĩ là mình đến ăn chực, thấy Cố Cần và Tô Dã vẫn chưa gọi món, thế là cô ngoan ngoãn nói: “Chị ơi, em và A Quyết không kén ăn, chị chọn đi.”
Cố Cần nhẹ nhàng gật đầu, tùy ý chỉ mấy món ăn trên thực đơn cho nhân viên phục vụ ở bên cạnh.
Một lát sau, các nhân viên phục vụ đã bưng đồ ăn lên rồi.
Trong tiểu thuyết, đồ ăn của Cẩm Ương Hiên được tâng bốc lên mây xanh, nói là đầu bếp ba sao Michelin cũng không nấu ra được, ngay cả lấy quốc yến đặt với đồ ăn của Cẩm Ương Hiên thì cũng đều tẻ nhạt vô vị. Ngược lại là Cố Dạng muộn nếm thử xem đồ ăn ở đây là mỹ vị nhân gian đến mức nào.
Sau khi nhìn nhân viên phục vụ bày từng món ra bàn một cách chỉnh tề thì cô lại ngây ngẩn cả người.
Tại sao lại có chút quen quen nhỉ?
Cô cũng không thèm đóng vai thục nữ nữa, đĩa đồ ăn vừa được đặt xuống thì cô đã cầm đũa lên gắp thức ăn ăn thử.
Hương vị không giống.
Cô lại nếm thêm mấy món ăn khác, đều là hương vị không giống như trong trí nhớ của cô.
Ánh mắt Cố Dạng ảm đạm đi mấy phần, bỗng nhiên nhìn thấy đồ ăn của nhà hàng tư nhân mà cô thích nhất trước khi xuyên sách, cô còn ôm chờ mong được ăn lại hương vị quê hương ở nơi đất khách.
Nhưng mà lúc nếm hương vị thì cô giống như là bị dội một chậu nước lạnh vậy. Thức ăn này thì còn ngon hơn lúc trước khi cô xuyên sách, nhưng mà không phải là hương vị đó. Cũng là lúc này cô mới ý thức được rằng cô không trở về được nữa.