“Xin chào, tôi đến đây để tìm người.” Dáng vẻ thì thầm nhỏ nhẹ của Cố Dạng trông rất ngoan ngoãn.
Nhân viên phục vụ làm việc ở nhà hàng cao cấp này đã lâu, cũng là người có mắt nhìn người, có thể nhìn ra được Cố Dạng không phú thì cũng quý, cho nên thái độ vẫn rất tốt :”Xin hỏi cô tìm ai ạ.”
“Cô ấy tìm tôi.” Cố Dạng còn chưa lên tiếng đáp lại thì sau lưng đã truyền đến một giọng nam rồi.
Cố Dạng: “???”
Thẻ hội viên của Cẩm Ương Hiên có thể đặt trước được một bàn, cho nên người có thẻ hội viên thì cũng có thể mời khách đến đây ăn cơm. Nhân viên phục vụ thấy Tiết Đạc là khách hàng bên trong Cẩm Ương Hiên, bèn mỉm cười rồi lui xuống.
Cố Dạng quay người lại nhìn Tiết Đạc với vẻ mặt mờ mịt: “Anh là?”
Tiết Đạc thấy phản ứng của cô như là không biết anh ta, anh ta nhíu mày, lạnh lùng chế giễu: “Cố Dạng, sáng nay vừa mới gặp, không phải là cô quên tôi là ai đấy chứ? Đã tìm đến tận Cẩm Ương Hiên rồi, cũng không cần phải chơi trò lạt mềm buộc chặt này đấy chứ?”
Cố Dạng: “???” Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi chơi trò lạt mềm buộc chặt vậy?”
Chỉ có điều thấy anh ta nói kiểu này thì Cố Dạng cũng nhớ lại, anh chàng ngạo mạn trước mặt này chính là người sáng nay đã đến nhà họ Cố để từ hôn - Tiết Đạc.
Anh ta cho rằng cô đến Cẩm Ương Hiên là để theo đuổi anh ta?
Cố Dạng nhìn Tiết Đạc rồi cười khẽ một tiếng, giọng điệu dịu dàng: “Tiết Đạc này, chắc chỉ là hiểu lầm thôi, tôi và A Quyết đến đây là để ăn cơm.”
Tiết Đạc nhíu mày nhìn Cố Dạng, rõ ràng là không tin lời cô nói: “Cố Dạng à, tôi biết cô bất mãn vì chuyện từ hôn, nhưng mà cô không phải là thiên kim thật của nhà họ Cố, mối hôn ước này vốn cũng không phải là với cô. Đừng làm loạn ở đây nữa, không tốt cho ai cả. Theo tôi qua đây, chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng.”
Cố Dạng nhìn anh ta bằng sắc mặt phức tạp, lẩm bẩm một câu: “Đầu óc của tra nam(*) trong tiểu thuyết cũng không được tốt lắm, quả nhiên là thật mà.”
(*) Tra nam: chỉ những chàng trai bắt cá nhiều tay, không nghiêm túc không chung thủy với chuyện tình cảm, thích đùa giỡn tình cảm của người khác. “Cô nói cái gì?” Tiết Đạc không nghe rõ, chỉ mơ hồ nghe được hai chữ ‘tra nam’, sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống.
“Không có gì, nói đầu óc của anh không được tốt lắm, hay là đổi một cái khác đi?” Cố Dạng cười rất dịu dàng và ngọt ngào.
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3