Chương 7

Mẹ Lăng lên trên phòng của Lăng Diệu gọi cô, gõ cửa không thấy cô trả lời. Mẹ Lăng mơ của phòng bước vào, bước tới cạnh giường thấy cô đang ngủ, bà tiến đến lắc nhẹ Lăng Diệu gọi cô dạy: " Diệu Diệu dậy thôi nào, sắp đến giờ cơm rồi này". Cô thấy có người gọi tên mình, nhưng đang ngủ đây chưa mở mắt đầu óc mơ hồ không biết là ai nên cô ngái ngủ nói thầm:"Đừng làm phiền tôi ngủ". Sau đó cô chùm kín chăn lên mặt để không nghe tiếng. Mẹ Lăng nhìn con gái ham ngủ thì chỉ bâts lực, tuy bà khoong muốn làm phiền con gái ngủ nhưng bữa ăn đã gần chuẩn bị xong nếu không xuống ăn thì không tốt chút nào. Dù gì cả ngày hôm nay từ lúc về Lăng Diệu cũng chưa ăn gì. Mẹ Lăng lo lắng như thế sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cô nên nhất quyết thế nào cũng gọi cô dạy.

Rồi mẹ Lăng lại lắc cô lần này có chút mạnh hơn với giọng nói to hơn:" Mèo lười, dạy đi nào con ngủ cũng một lúc rồi, từ hôm nay chưa ăn chút gì như vậy không tốt đâu".

Lần này cô nghe rõ tiếng mẹ thấy mẹ cương quyết gọi cô dạy thì cũng cố tỉnh, mở mắt ra để thức dậy, cô nhìn mẹ vẫn còn ngái ngủ nên tiếng:" Còn biết rồi mẹ con sẽ xuống ngay, mẹ xuống trước đi".

"Được rồi mẹ xuống trước, còn nhớ xuống ngay nhà nếu không thức ăn nguội mất, mới lại mẹ cho người làm nấu nhiều món còn thích đấy". Nghe thấy sẽ có món ăn ngon mình thích cô sáng mắt lên chưa kịp để mẹ Lăng nói gì nữa cô chạy ngay vào nhà vệ sinh rửa sạch mặt mũi và phát từ âm thanh từ nhà vệ sinh là tiếng Lăng Diệu nói với mẹ Lăng:" Mẹ, con xong nhanh ngay thôi, mẹ nhớ để lại thức ăn ngon cho nhà". Nhìn đứa con chỉ ham ăn mà mẹ Lăng chỉ biết buồn cười.

Bà cũng nói: " Mẹ biết rồi nhớ nhanh nha mẹ đi trước đây". Rồi bà bước ra khỏi phòng cô xuống dưới nhà thấy chồng và con trai đã ngồi vào bàn ăn mà thức ăn đã chuẩn bị xong được bê lên, rồi bà cũng bước tới ngồi xuống bàn.

Tiêu Thừa Trạch thấy mẹ mình xuống mà không thấy em gái đâu thì hỏi:" Mẹ, Diệu Diệu đâu ạ con bé không ăn sao".

Mẹ Lăng thấy con trai hỏi liền trả lời: " Con bé sắp xuống rồi". Mẹ vừa rứt lời thì cô đã xuống, nhìn thấy anh cả và ba mình cô cất tiếng chào:" Cha, anh trai, con xin lỗi đã để mọi người chờ lâu".

Thấy mặt con gái có chút áy lá, ba Lăng dịu dàng nói:" không sao bà với anh con cũng vừa mới xuống". Cô nhẹ nhàng thở phào nghĩ thầm cũng may cô không xuống muộn. Xong bà Lăng bị vợ trừng mắt ông nhìn phát là hiêủ ý vợ, ông ấy vừa về đến nhà đã bận rộn công việc không hề nghe lời vợ nghỉ ngơi vài ngày. Ông chỉ có thể cười nịnh nọt nhìn vợ lấy lòng. Mẹ Lăng nhìn bà một cái rồi hừ lạnh một cái không thèm để ý ông nữa.

Rồi cả nhà bắt đầu ăn, cô ăn khá nhiều cũng không phải vì toàn món cô thích mà còn vì đầu bếp nhà cô nấu rất là ngon. Mẹ Lăng ngồi vừa ăn, xong lại nhắc chuyện lúc chiều nói chuyện với mẹ chồng. Cả nhà đều tán đồng là cuối tuần về.

Sau đó mẹ Lăng nhìn Tiêu Thừa Trạch hỏi: "Mai Miểu Miểu trở về phải không, chúng ta rất nhớ con bé". Nhớ tới Lăng Miểu, mẹ Lăng lại càng nhớ thương, thấy mẹ nhớ Lăng Miểu anh cũng nói:" Đúng vậy còn đã gọi em ấy về nhưng không nói mọi người đã về để con bé bất ngờ". Nói như vậy mẹ Lăng lại cười, cả gia đình lại không khí vui vẻ trở lại.