Chương 1: Bắt đầu

Giữa một chiếc giường trắng tinh, có một cô gái xinh đẹp đang ngủ say, mí mắt cô ấy động đậy rồi mở ra, trong mặt cô ấy là vẻ mặt hoang mang, không thể tin được. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh, căn phòng có màu chủ đạo là màu hồng cánh sen, được bày trí theo phong cách Á - Âu. Ngoài phòng có tiếng người gõ cửa:

- Tiểu thư đến giờ đi học rồi, mau dậy ăn sáng đi!

Cô uể oải trả lời:

- Dì Tư! Dì xin nghỉ cho con ngày hôm nay được không, con cảm thấy trong người khó chịu. Dì Tư cung kính trả lời :

- Dạ tiểu thư.

Dì Tư vừa đi xuống, cô liền lao nhanh như bay vào nhà vệ sinh, nhìn vào trong gương thì nhìn thấy vô gái có gương mặt trái xoan, làn da trắng mịn như da em bé, đôi mắt hoa đào màu tím yêu mị, mũi cao dọc dừa, đôi môi mỏng nước nhìn chỉ muốn cắn cho cái. Mái tóc màu tím huyền bí gợi sự tò mò khám phá.

Cô nhìn mà thấy mê mẩn, như suy nghĩ gì đó một lúc sau cô lẩm bẩm:

Ừ, tạo hình này gương mặt này không phù hợp là của nữ phụ trong bộ truyện mình vừa mới đọc tối qua hay sao.

Cô nghĩ trong lòng, người ta xuyên không phải chết cũng bị ngã dập đầu, còn mình thì sao ngủ thôi cũng xuyên vậy. Chắc là do ăn ở nên mới vậy, ông trời ơi người ta xuyên qua thì làm nữ chủ, còn mình xuyên qua thì làm nữ phụ.

Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy thôi, xuyên thì cũng xuyên rồi thì đành phải ôm đùi nhân vật phản diện và chỉ cần ngăn cản anh trai đối đầu trực tiếp với nam chủ để không rơi vào kết cục "người mất, nhà tan". Cô như đã quyết định điều gì đó nhanh vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn.

Nhưng khi cô mở tủ quần áo thì:

- Gì đây, phong cách của nguyên chủ thật là khó chấp nhận được mà, quần áo thì màu sắc lòe loẹt xanh, đỏ, tím, vàng, áo thì không hở này thì hở kia. Lục đi lục lại thì thấy trong góc tủ có một cái váy màu trắng, cô tiện tay với lấy mặc vào rồi xõa tóc xuống lầu. Vừa mới bước chân xuống thì thấy ngay một chàng trai đang cúi đầu ăn sáng.

Chàng trai có đôi mắt màu hổ phách, mái tóc màu đen tuyền mũi cao, môi đỏ, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng ánh mắt sắc bén.

Trang phục áo vét quần tây giày da toàn thương hiệu nổi tiếng, áo quần toàn bộ là cây đen không một nếp nhăn. Lúc cô xuống thì chàng trai ngước mắt lên nhìn cô trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhưng không nói gì mà cúi đầu ăn tiếp.