Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Em Gái Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 3: Trên đầu ngươi đang cháy kìa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mặt của bà vu y đỏ bừng như gan lợn, nhưng Kiều Lạc không để ý, cô đưa tay ra, xoay mặt bà lại và bắt đầu quan sát kỹ lưỡng.

Bởi vì cô thấy rất rõ, trên trán của bà ta, ngay giữa hai hàng lông mày, có một ngọn lửa nhỏ đang chập chờn, lúc sáng lúc tắt.

Ngọn lửa ấy có màu xanh nhạt, chỉ to bằng móng tay út. Nhưng chính ngọn lửa nhỏ bé này lại chứa đựng một sức sống kỳ lạ, khiến Kiều Lạc cảm thấy khó tin.

Từ khi sinh ra đến giờ, cô chưa từng thấy ngọn lửa nào cháy trên trán người khác.

Mà lại là lửa màu xanh.

Và, nó còn lấp lánh nữa chứ...

Thật vậy, ban đầu khi vừa mở mắt thấy cảnh này, cô còn nghĩ mình hoa mắt. Nhưng kể từ lúc cô tỉnh lại, ít nhất đã qua nửa nén hương rồi, mà ngọn lửa xanh ấy vẫn không thay đổi chút nào.

Trừ khi cô đang say, nếu không không thể nào nhìn nhầm lâu đến vậy.

Nhưng nhìn quanh, vẻ mặt của mọi người đều tỏ ra bình thường, chẳng lẽ họ đều biết chuyện này?

“Ê, trên đầu ngươi đang cháy kìa.”

“Hả?”

Bà vu y ngớ người trước lời nói của Kiều Lạc.

Nếu không phải vì cô nhóc này là tiểu Quận chúa, bà đã muốn cho cô một cái bạt tai rồi.

Giờ sống chết còn chưa biết, cô bé này lại giỡn kiểu đó? Ngươi mới là kẻ đang cháy, cả nhà ngươi đều đang cháy!

“Thật đấy, là một ngọn lửa màu xanh lè luôn.”

Kiều Lạc nghiêm túc khẳng định.

Trong nháy mắt, một cơn gió lạnh thổi mạnh qua lưng Kiều Lạc, khiến bà vu y cảm thấy trời đất như đột ngột trở nên lạnh lẽo vô cùng.

“Vương gia, ngài, ngài nghe lão nô giải thích, thưa vương gia!”

Bà vu y khóc nức nở, lúc này không phải vì bà không có tiền đồ, mà là vì ánh mắt yêu thương sau lưng Kiều Lạc thực sự quá đáng sợ. Bà ta gần như có thể đoán được rằng Kiều Dần lúc này rất muốn chặt bà ra từng mảnh.

“Ngươi còn dám nói ngươi không dùng tà thuật... Người đâu, mau lôi kẻ hãm hại tiểu Quận chúa ra ngoài cho ta!”

Một đội thị vệ bước nhanh vào, tiếng kim loại va chạm vang lên đầy đe dọa.

Lúc này, bà vu y không còn sức để khóc nữa, chẳng còn gì để giải thích với vương gia nữa rồi. Bà cắn răng, quyết định đánh liều một phen.

Bà ta gật đầu như thể quyết tử, rồi bất ngờ nắm chặt tay Kiều Lạc, cầu xin.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Kiều Lạc sững sờ. Khi nhìn thấy miệng bà vu y đang liên tục mấp máy, cô lại chẳng nghe thấy gì.

Bởi vì kể từ lúc bà vu y chạm vào tay cô, trong đầu Kiều Lạc bỗng xuất hiện một loạt hình ảnh kỳ quái. Và những hình ảnh này rõ ràng không phải của cô, mà là của bà vu y trước mặt.

Đồng thời, ngọn lửa xanh trên trán bà vu y cũng ngừng nhấp nháy, trở nên ổn định.

Trong những hình ảnh đó, bà vu y vì vài câu nói bâng quơ của Kiều Lạc mà được tha mạng, còn nhận được khoản tiền thưởng lớn. Sau đó, bà ta cảm tạ cha con họ hàng ngàn lần rồi rời khỏi vương phủ với gương mặt hạnh phúc.

Chuyện quái gì thế này?

Kiều Lạc nhíu mày.

Sau khi thoát khỏi những hình ảnh kỳ lạ đó, cô cảm thấy hướng đi của sự việc càng ngày càng trở nên mơ hồ, khiến cô ngập tràn thắc mắc.

“Tiểu Quận chúa, tiểu Quận chúa! Lão nô thực sự không hại người đâu! Xin người làm ơn, người hãy nghĩ đến tuổi già của lão nô, nghĩ đến cuộc đời đầy trắc trở của lão nô, cứu lão nô với...”

Tiếng gào khóc thê lương kéo Kiều Lạc tỉnh lại. Lúc này, bà vu y đã bị thị vệ trói lại và kéo ra khỏi lầu. Khuôn mặt bà ta méo mó và đen sạm lại vì sợ hãi.

Không biết có phải do cô nhìn nhầm không, nhưng Kiều Lạc bỗng thấy ngọn lửa trên trán bà vu y bị bao phủ bởi một làn khói đen.

Trông chẳng khác gì sắp gặp vận xui to.

Sau một lúc im lặng, Kiều Lạc hiểu ra một điều. Ngọn lửa trên trán bà vu y, có lẽ chỉ mình cô mới nhìn thấy.

Nhưng những hình ảnh khi nãy…

“Này, các ngươi khoan đã.”

Kiều Lạc lên tiếng, và ngay khi câu nói của cô vang lên, ngọn lửa xanh vốn đang bị khói đen bao phủ bỗng nhiên sáng bừng lên.