Editor: Đen
Beta: Thanh Thanh
~~~
Chủ đề thay đổi hơi nhanh, Phó Tiểu Ngư không nhịn được khó hiểu hỏi một câu: “Cái gì mà bạn trai cơ?”
Cố Thanh Vân buồn cười: “Bạn trai yêu đương với em.”
Phó Tiểu Ngư hơi sửng sốt, từ khi xuyên qua thế giới này tới nay, cô chỉ nghĩ đến việc giải quyết tình cảm của hai vị anh trai, làm việc cũng luôn xoay quanh chuyện này làm cô không có thời gian nghĩ đến việc khác.
Trước khi cô xuyên qua đây thì tuổi cũng không lớn lắm, cuộc sống trải qua tương đối đơn giản, không có quá nhiều suy nghĩ, bây giờ muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ có thể dựa vào cốt truyện đã đọc được một nửa của quyển tiểu thuyết, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tùy cơ ứng biến.
Nhưng mà ứng phó mấy tình huống này làm Phó Tiểu Ngư có hơi đuối sức, căn bản là không nghĩ đến chuyện yêu đương thoải mái, hơn nữa khi không hoàn thành nhiệm vụ, mạng của cô cũng không còn, đến lúc đấy lấy cái gì yêu đương?
“Em còn nhỏ, chưa nghĩ tới việc này.” Phó Tiểu Ngư tùy tiện tìm một lý do cho qua.
Cố Thanh Vân thấy trên đầu giường có một con búp bê nhỏ rất đáng yêu, tiện tay cầm lên ngắm nghía, nghe cô nói như vậy thì đáp: “Có cô gái nào lại không thích nói chuyện yêu đương chứ? Chỉ là chưa gặp được đúng người thôi, em thích loại hình thế nào?”
Phó Tiểu Ngư vừa nghe xong, cũng không nói gì mà nghiêm túc tự hỏi mình thích loại hình gì? Trước khi xuyên qua, lúc không bị bại liệt cô cả ngày chỉ biết tập võ, đi thi đấu ở khắp nơi, sống rất đơn giản, trong đội có rất nhiều con trai, nhưng cô cảm thấy bọn họ không cao lắm, cô lại thích mấy anh đẹp trai có dáng người cao.
Sau khi xuyên tới đây, bên cạnh có hai người anh trai xuất sắc, trình độ thẩm mỹ của cô cũng càng ngày càng nâng cao, những người đàn ông bình thường không thể nào lọt vào mắt cô.
Vừa nghĩ thế, trong đầu cô vừa hiện lên bóng dáng một người đàn ông, cho dù hình bóng ấy vừa hiện lên lại biến mất nhưng vẫn làm cho Phó Tiểu Ngư giật mình.
Vậy mà cô lại nhớ đến chàng trai đêm đó cô gặp ở quán bar, cũng chính là người ngày hôm sau xuất hiện trước cửa phòng của Cố Thanh Vân.
Cố Thanh Vân hỏi cô thích loại hình gì, sao cô lại nhớ tới tên cặn bã đó?
Nhưng mà nội tâm lại có âm thanh khác nói với cô: Đúng rồi đấy, cô thích người như vậy đấy.
Phó Tiểu Ngư như bị sét đánh, cả người cảm thấy không được khỏe.
Cố Thanh Vân thấy cô bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, không khỏi cảm thấy buồn cười: “Chị chỉ hỏi em thích người như thế nào, không phải hỏi người em ghét như thế nào, sao lại tự dọa mình thế?”
Phó Tiểu Ngư xua xua tay nói: “Yêu đương là chuyện rất đau đầu, hiện tại em thấy rất tốt, chị hơn em ba tuổi, chị nên tìm trước thì đúng hơn đó.”
Cố Thanh Vân bật cười nói: “Hoàn cảnh hiện tại của chị em cũng thấy đó, giờ còn tự đồn mình đồng tính luyến ái nữa.”
Xem ra có quá nhiều người đàn ông theo đuổi cũng là một loại đau khổ.
“Đàn ông đều là đại móng heo, độc thân vẫn tốt hơn.” Phó Tiểu Ngư chốt một câu, cô cho rằng Cố Thanh Vân sẽ phụ họa mình, nhưng lại không có.
Chỉ nghe Cố Thanh Vân nói: “Cũng không phải tất cả đều như vậy, cũng có cái tốt.”
“Dù sao thì em vẫn chưa gặp được.” Phó Tiểu Ngư nói.
Cố Thanh Vân nhìn chằm chằm sườn mặt cô, nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên nói: “Tiểu Ngư, nếu có ngày em phát hiện ra chị lừa em, em có tức giận với chị không?”
Phó Tiểu Ngư thấy Cố Thanh Vân nói chuyện nghiêm túc, cũng cẩn thận nghĩ, nói: “Nếu đấy là chuyện nhỏ thì không sao, còn là chuyện lớn…”
Cố Thanh Vân có hơi lo lắng, nhéo nhéo nơ con bướm trên người con búp bê, hỏi: “Nếu là chuyện lớn thì sao?”
Phó Tiểu Ngư hừ hừ hai tiếng, nói: “Em sẽ tuyệt giao với chị!”
Lời nói vừa phát ra, thật ra Phó Tiểu Ngư chỉ nói đùa, dưới cái nhìn của cô, giữa hai người cũng chẳng có gì để Cố Thanh Vân phải mất công giấu giếm cô cả.
Thế nhưng Cố Thanh Vân vừa nghe được lời của cô nói, mặt lại hết chuyển xanh rồi trắng.
***
Thứ hai.
Lúc Phó Tiểu Ngư nghỉ trưa, cô nhìn thấy tin tức liên quan đến Cố Thanh Vân, tin tức này là do Khương Tiểu Hoa phát hiện, sau đó chia sẻ cho cô.
“Thật là khủng khϊếp, thiên kim tiểu thư nhà giàu vậy mà lại là đồng tính, đúng là làm người ta phải rửa mắt nhìn.” Khương Tiểu Hoa cầm điện thoại lại gần, vẻ mặt nhiều chuyện nói với cô: “Cô có biết Cố Thanh Vân không? Nữ thừa kế duy nhất của tập đoàn Cố thị vang danh lừng lẫy ở thành phố S, chậc chậc, đến cả ảnh cũng có, tiếc là không được rõ lắm.”
Phó Tiểu Ngư hoảng sợ, vội cầm lấy điện thoại của Khương Tiểu Hoa xem, biết được tin này là do công ty giải trí V tuôn ra, hơn nữa còn rất hot.
Cố Thanh Vân, con gái của Cố Hạc tập đoàn Cố thị bị công khai xu hướng tìиɧ ɖu͙©, thích người cùng giới…
Trên đó còn có ảnh chụp, trong hình là Cố Thanh Vân đang cúi đầu hôn môi với một người con gái, tuy rằng mặt người con gái đó đã được làm mờ, nhưng Phó Tiểu Ngư thân là đương sự, cả người toát ra mồ hôi lạnh.
Đến cùng cô vẫn không hiểu, cuối cùng là do người ngoài tiết lộ sự việc hay là do Cố Thanh Vân tự mình công khai, dù sao hôm ở trong cầu thang kia, Cố Thanh Vân cũng nghiêm túc nói với cô, nói là nghe được lời của cô nên có ý tưởng tự bôi đen mình.
Nếu như cái này là do Cố Thanh Vân làm, có phải là hơi lớn chuyện rồi không?
Trong tấm hình Phó Tiểu Ngư được làm mờ từ trên xuống nửa thân dưới, váy không được làm mờ khiến người ta có thể dễ dàng nhận ra người Cố Thanh Vân hôn là một người con gái. Nhưng nguyên nhân làm Phó Tiểu Ngư đổ mồ hôi hột cũng là do cái váy này, tuy nói hôm mừng thọ kia có rất nhiều khách nữ, váy cũng toàn hoa thắm liễu xanh, nhưng không tránh được có người để ý một chút, nói như vậy, thân phận của Phó Tiểu Ngư sớm muộn gì cũng sẽ bị đưa ra.
Sau một hồi phân tích kỹ lưỡng, Phó Tiểu Ngư cảm thấy rất có khả năng đây không phải là do Cố Thanh Vân làm.
Phó Tiểu Ngư trả điện thoại lại cho Khương Tiểu Hoa, tự mình lấy điện thoại của mình ra lên weibo, ngoài ý muốn lại thấy một đống cuộc gọi nhỡ, vì trong thời gian làm việc nên Phó Tiểu Ngư để điện thoại ở chế độ im lặng cho nên không biết.
Mở ra xem thì thấy tất cả đều là do Cố Thanh Vân gọi tới, một tiếng hay nửa tiếng trước đều có.
Cô chuẩn bị gọi lại thì Cố Thanh Vân lại gọi tới.
Phó Tiểu Ngư nhìn xung quanh, nói với Trần Ngải Tình ở bên cạnh là ra ngoài gọi điện thoại một chút, không chờ Trần Ngải Tình gật đầu cô đã cầm điện thoại chạy ra ngoài.
“Chị.”
“Tiểu Ngư, tin tức trên Weibo không phải chị làm.”
Âm thanh của Cố Thanh Vân có hơi sốt ruột, giọng nói trung tính hơi trầm xuống, vừa nghe thì cảm thấy có hơi giống tiếng đàn ông.
Phó Tiểu Ngư ngẩn ra, không nhịn được giơ điện thoại ra nhìn lại số của người gọi một cái, đúng là của Cố Thanh Vân không sai mà.
“Chị, chị đừng có gấp, từ từ nói, với lại cổ họng của chị bị sao thế? Bị bệnh à? Chị uống thuốc chưa?”
Người bên kia điện thoại có hơi ngừng lại một chút, đến lúc Cố Thanh Vân nói chuyện lại mới khôi phục như bình thường.
Chỉ nghe Cố Thanh Vân ho nhẹ hai tiếng, nói: “Không sao, hồi nãy chỉ là hơi sốt ruột, sợ em hiểu lầm.”
“Em cũng vừa thấy tin trên mạng, cũng đoán được không phải là chị làm.”
“Cảm ơn em đã tin tưởng chị, chị cho người đi giải quyết rồi, là ai tiết lộ cũng sẽ điều tra ra được thôi, em yên tâm, thân phận của em sẽ không bị tiết lộ đâu.”
Phó Tiểu Ngư hỏi: “Chị, lần này có rất nhiều người hiểu lầm chị thích con gái, làm sao bây giờ? Có phải người nhà của chị với bên công ty bị ảnh hưởng rất lớn không?”
Tất nhiên là có ảnh hưởng, không những ảnh hưởng mà bên Cố thị còn đang rung trời lở đất, nhưng Cố Thanh Vân sẽ không nói chuyện này với Phó Tiểu Ngư, chỉ an ủi nói: “Không có gì, chị thích nam hay nữ đều là việc riêng của chị, người khác không quản được.”
Phó Tiểu Ngư nửa tin nửa ngờ, nói: “Vậy thì tốt, nếu có gì cần giúp thì nói với em, việc lớn không giúp được nhưng vẫn có thể giúp việc nhỏ.”
Những lời này của Phó Tiểu Ngư đã chọc cười Cố Thanh Vân, chỉ nghe đầu dây bên kia phát ra tiếng cười nhẹ: “Em đã giúp chị một việc rất lớn.”
“Có hả?”
“Đúng rồi, vốn dĩ tâm trạng của chị đang không tốt, nhưng sau khi nói chuyện với em, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.”
Phó Tiểu Ngư cười một tiếng: “Chị cố lên.”
Hai người nói chuyện thêm một lát, sau đó bên Cố Thanh Vân có người gọi anh, hai người mới tắt máy.
Tảng đá trong lòng Phó Tiểu Ngư rơi xuống, cả người cảm thấy nhẹ nhõm, cô cất điện thoại chuẩn bị quay lại văn phòng, vừa đi được hai bước thì nghe thấy “đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, ngay sau đó là Phó Minh Nghĩa mang bộ mặt hung thần ác sát đi tới.
Hai người đối mặt, Phó Minh Nghĩa lạnh lùng nói: “Phó Tiểu Ngư!”
Phó Tiểu Ngư lần đầu thấy được bộ mặt giận dữ của anh cả, sợ chết khϊếp, theo bản năng xoay người muốn chạy, kết quả không chạy được vài bước đã bị Phó Minh Nghĩa nhanh chóng đuổi theo bắt lại, xách cổ lôi đi.
Một màn này xảy ra ở ngoài văn phòng, mấy người ngồi cạnh cửa đều chính mắt thấy Phó Tiểu Ngư bị đại Phó tổng kéo đi, trong lúc nhất thời mọi người đều bị dọa đơ người.
Hết chương 24!