Chương 57: : Thả Con Tép, Bắt Con Tôm

Vi Nhiễm nghe vậy thì nhìn Tiêu Đạc, cười nhẹ nhàng, nói: "Nếu như ta có thể trông thấy tương lai, hoặc là đến từ thời không xa xôi, phu quân định làm như thế nào đây?"

Tiêu Đạc vốn chỉ là tò mò, nói đến tiên tri thì nhớ tới cỏ râu rồng và giấc mộng nàng kể nên muốn hỏi xem thử đã xảy ra chuyện gì. Giờ phút này nhìn thấy Vi Nhiễm nghiêm túc trả lời như vậy thì không khỏi nhíu mày. Cửu Lê là một bộ tộc thần bí, bộ tộc này có quá nhiều bí mật. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ban đầu hắn không muốn cưới Vi Nhiễm. Hình như tiên tri Cửu Lê có thể làm mưu thần, có thể trở thành trợ lực mở rộng đất đai biên giới, nhưng lại không thể làm thê tử, trở thành người bên gối.

Hắn không tin thế lực kỳ quái hay loạn thần, chỉ là cảm thấy Vi Nhiễm thông minh, xinh đẹp, khéo hiểu lòng người hơn các cô nương khác, hoặc là giữa bọn họ thật sự có một loại duyên phận nào đó, ví dụ như nàng có thể mở được Hoa dung đạo.

Nhưng nếu như những điều tuyệt vời này được bóc tách ra, khiến hắn nhận thức rõ tất cả, trở thành một thứ gì đó không cách nào khống chế thì hắn sẽ có chút sợ hãi.

Loại sợ hãi này cùng với vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ của hắn đều hiện rõ trong đáy mắt và đã được Vi Nhiễm thấy rõ. Nàng thở dài ở trong lòng, thật ra đừng bảo là thời đại này của Tiêu Đạc, cho dù ở xã hội tương lai, thần kỹ cũng là thế lực phản tự nhiên, nguy hiểm và đáng sợ. Chớ nói chi là muốn Tiêu Đạc tiếp nhận việc hồn phách này của nàng đến từ tương lai. Nàng cố gắng dùng tư tưởng, hành động của một người xưa để sinh sống ở thời đại này còn cảm thấy không dễ dàng chút nào rồi. Mà để một người xưa dùng suy nghĩ cách hơn ngàn năm tiếp nhận tất cả về nàng, thì giống như chuyện ngàn lẻ một đêm.

Có đôi khi giấu kín hoặc là lời nói dối có thiện ý cũng không phải xuất từ ý xấu.

"Nói đùa thôi. Phu quân nhìn ta như vậy sẽ khiến ta hiểu rằng, chàng xem ta thành quái vật, muốn đem ta đi thiêu đó." Nàng ôm eo Tiêu Đạc, tựa ở trong ngực hắn, dịu dàng nói: "Chuyện cỏ râu rồng là Tam thúc công nghi ngờ trước. Ta sợ kẻ gian hãm hại phu quân nên mới nói Lý tiên sinh lo trước tính sau, hẳn là trên thư Lý tiên sinh gửi cho phu quân cũng viết quá trình rồi nhỉ? Về phần giấc mơ, thật sự chỉ là sự trùng hợp. Trang Sinh mộng điệp, tài tướng Giang Lang, một giấc mộng Hoàng Lương, chuyện về những giấc mơ đó đều chỉ là hư cấu, không phải sự thật."

Tiêu Đạc yên lòng, ngẫm lại cũng đúng, vật nhỏ thông minh như thế, tuyệt đối không liên quan đến những chuyện rối tinh rối mù kia. Bất luận ai là tiên tri, phụ thân muốn làm thế nào, hắn đều sẽ che chở cho nàng.

Tiêu Đạc vuốt tóc Vi Nhiễm, cúi đầu chôn mặt trong tóc nàng, ngửi mùi hương trong tóc nàng: "Ừm, còn có giấc mơ về con gấu[1] là điềm báo nữa."

[1]Ngày xưa bảo nằm chiêm bao thấy con gấu thì đẻ con trai

"Phu quân lại không đứng đắn!" Vi Nhiễm đưa tay đánh lên l*иg ngực Tiêu Đạc, Tiêu Đạc cầm tay nàng treo trên cổ mình, thoáng cái bế nàng lên, đặt trên giường. Ánh mắt của hắn nhìn nàng chăm chú, tháo đai lưng da, cởi ngoại bào của mình, tiện tay vứt ở bên cạnh.

"Không được! Hôm nay thật không được! Phu quân tha cho ta đi." Vi Nhiễm muốn leo xuống, Tiêu Đạc lại bắt lấy mắt cá chân trắng nõn non mịn của nàng, nhanh chóng kéo nàng lại, đặt ở dưới thân. Nàng hoảng sợ giống như nai con bị đặt dưới móng vuốt của dã thú, uốn éo người nhưng lại càng khơi dậy du͙© vọиɠ chinh phục của nam nhân.

Gần đây chuyện phòng the của bọn họ quá thường xuyên, Vi Nhiễm thật sự có chút không chịu đựng nổi. Cho dù từ nhỏ nàng lăn lộn ở nơi sơn dã, thân thể bên trong rất tốt nhưng cũng không chịu nổi hằng đêm đều bị Tiêu Đạc giày vò như thế này. Nàng biết không tránh thoát được, bèn giơ tay đấm vào bờ vai hắn, vừa mới bắt đầu có phần dùng sức, lại nhớ đến thương thế của hắn. Về sau bị hôn đến xụi lơ, chỉ có thể vịn cánh tay tráng kiệt của hắn, cũng không còn khí lực để đánh.

Tiêu Đạc dùng một tay giật áo ngực thêu hoa linh tinh của nàng xuống, trong mắt chứa đầy tình dực, giống như lửa lớn, thế lửa muốn đốt hai người thành tro bụi.

"Yêu Yêu, sinh cho ta một đứa nhỏ, ta sẽ tha cho nàng. . ." Hắn cúi đầu ngậm



hạt trân châu phấn nộn đang dựng đứng, buông màn xuống.

. . .

Tú Trí ở trước cửa, giơ tay lên rồi lại buông xuống. Dương Nguyệt đi tới hỏi: "Làm sao vậy?"

"Đồ ăn buổi tối còn chưa được bưng lên, nhưng. . ." Tú Trí ngậm miệng không nói tiếp, Dương Nguyệt nghe được động tĩnh từ trong phòng truyền ra, liền biết là xảy ra chuyện gì.

"Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Nơi này có ta trông coi là được rồi." Dương Nguyệt đẩy bả vai Tú Trí. Bản thân nàng ấy là người từng trải, biết Tú Trí thương nhớ Quân sử, cũng biết ban đầu tiểu thư giữ Tú Trí lại là cất giữ mấy phần tâm tư khác. Nhưng bây giờ Quân sử và tiểu thư đang tình cảm mặn nồng, Tú Trí thực sự không thích hợp xen vào giữa bọn họ.

Tú Trí cúi thấp đầu đi về chỗ của mình, trong lòng xen lẫn mất mát, không cam lòng và ủy khuất. Nàng ta không biết nên làm sao bây giờ, giống như người chết chìm bị một đôi tay vô hình không ngừng kéo vào trong nước.

Trên con đường nhỏ rậm rạp bỗng nhiên xuất hiện một bóng người chắn mất lối đi, xuất hiện đột ngột trong bóng đêm càng thêm dọa người. Tú Trí hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu thị đứng ở phía trước, sắc mặt nghiêm trọng. Lập tức vội vàng hành lễ: "Chu ma ma."

"Ngươi còn nhớ ai là người đưa ngươi từ trong tay mẹ mìn, mua vào Tiêu phủ làm nô tỳ hay không?" Hai tay Chu thị l*иg ở trong tay áo, nghiêng người hỏi.

Tú Trí nhỏ giọng nói: "Đương nhiên nhớ rõ. Ma ma còn ban cho tên Tú Trí, nói Tú Trí cố gắng hầu hạ chủ tử, sau này tự nhiên sẽ có ngày tháng tốt lành."

Chu thị đi tới, đỡ khuỷu tay của nàng ta lên, khen ngợi một tiếng: "Nha đầu Tú Trí, đã đến lúc ngươi báo ơn rồi."

Lúc đầu Tú Trí còn mờ mịt không hiểu, sau đó suy nghĩ ra được ẩn ý bên trong lời nói của Chu thị, vội vàng quỳ trên mặt đất, vô thức nói ra: "Ma ma, phu nhân có ân sâu nặng với nô tỳ, nô tỳ không thể đối phó nàng ấy được."

Chu thị nhướng mày, khóe miệng mang theo một tia trào phúng: "Ân sâu nặng? Nếu như ân sâu nặng thật sự, lúc trước nàng ta chọn ngươi ở bên cạnh hầu hạ, đó là vì nhìn trúng tướng mạo của ngươi, sau này có thể giới thiệu cho Quân sử. Nhưng lâu như vậy, một mình nàng ta độc chiếm Quân sử, độc phòng chuyên sủng, mê loạn tâm trí Quân sử, không hề muốn người bên ngoài chia sẻ sủng ái của Quân sử. Ngươi có thể cam tâm sao? Chỉ cần đuổi ả Vu nữ kia đi, thì ngươi sẽ có cơ hội trở thành nữ nhân của Quân sử. Chẳng lẽ ngươi không thích Quân sử sao?"

Hai tay Tú Trí nắm chặt vào nhau, toàn thân cứng ngắc. Trải qua mấy ngày nay, ban đêm khó tránh khỏi trằn trọc, còn có chuyện nàng ta tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bọc lấy quần áo Tiêu Đạc làm những chuyện khó mà nói ra kia. . . Nàng ta không có cách nào chịu đựng việc hắn không nhìn nàng ta, không thích nàng ta, không ôm nàng ta vào trong ngực. Ở sâu trong nội tâm, nàng ta khao khát hiến dâng bản thân mình cho hắn, muốn để hắn yêu thương mình giống như cách hắn yêu thương phu nhân vậy. Hơn nữa nàng ta sẽ không oán trách giống như phu nhân, ước gì cả ngày Quân sử quấn quýt với mình. Phu nhân đúng là người có phúc mà không biết hưởng!

"Ma ma muốn nô tỳ làm thế nào?" Khi nàng ta ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt đã trở nên kiên định.

***

Bên trong Bắc viện, nha hoàn bưng chậu đồng ra, tắt ngọn nến nhà chính rồi đóng cửa thật kỹ. Sài thị ngồi ở trên bàn trang điểm chải tóc, từ trong gương đồng nhìn thấy Tiêu Nghị nằm ở trên giường nhìn lêи đỉиɦ màn, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Bà tháo khuyên tai xuống, cúi đầu cười nói: "Sử tướng đang có lời gì không ngại thì nói ra, biết đâu ta có thể chia sẻ giúp ngài."



Tiêu Nghị quay đầu nhìn bà một cái, ngồi dậy cau mày: "Phải chăng ngay cả bà cũng cảm thấy ta đối xử Mậu Tiên quá nghiêm khắc hả? Sau khi Vi Nhiễm gả đến, ta đã đánh nó hai lần. Nó nhiều lần vì ả vu nữ này mà chống đối ta, trong lòng ta không vui chút nào."

Sài thị vừa chải đầu vừa chậm rãi nói: "Yêu cầu của Sử tướng với Mậu Tiên quá nghiêm khắc là vì muốn tốt cho nó, ta cũng đồng tình. Còn Vi Nhiễm. . . Trẻ tuổi xinh đẹp, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, hầu hạ Mậu Tiên cũng rất hết lòng. Mậu Tiên vốn là một đứa nhỏ trọng tình nghĩa, coi trọng nó cũng là chuyện thường tình. Chẳng qua chống đối ngài đúng thật là Mậu Tiên không đúng. Nhưng ta có vài lời từ đáy lòng, ngài muốn nghe không?"

"Cứ nói đừng ngại." Tiêu Nghị tỏ thái độ hào phóng lắng nghe ý kiến.

Sài thị đứng dậy, đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Ngh, nhìn mấy sợi tóc bạc trong tóc nam nhân khôi ngô này, nếp nhăn mảnh nhỏ nơi khóe mắt ông, khẽ tựa mặt lên vai ông, dịu dàng nói: "Từ nhỏ Mậu Tiên tôn trọng ngài, nghe theo ngài, một mặt bởi vì ngài là phụ thân của nó, một mặt khác, nó biết nó không giống Trọng Hòe. Ngài và ta cũng không phải là cha mẹ ruột của nó."

"Nói đến chuyện này! Chẳng lẽ nó không thấy rõ sao? Ta đối xử với nó như con ruột của mình, còn tốt hơn Trọng Hòe nữa. Bà đối xử với nó có chênh lệch sao? Con trai ruột cũng chỉ có thể như thế!" Tiêu Nghị tức giận nói.

Sài thị giơ tay vuốt ngực Tiêu Nghị: "Ngài chớ nóng giận. Cho dù chúng ta đối xử với nó như con ruột, nhưng lúc nó tới cái nhà này cũng đã lớn rồi, có tư tưởng và suy nghĩ của mình. Nó biết mình không có giống như Trọng Hòe, có thể có quyền nũng nịu, bốc đồng với ngài, bởi vì huyết thống còn bày ra rành rành đó. Bởi vậy nó luôn làm theo ý nguyện của ngài mà sống. Lúc trước nó không thích chém chém giết giết, nhưng bởi vì ngài làm việc trong quân đội, vì giúp ngài nên nó mới làm nha binh. Sau này một đường đi lên, tự nhiên nó sẽ không đành lòng phụ sự tin tưởng của người dưới, cũng có lòng riêng là để ngài công nhận và kiêu ngạo. Nó căn bản không yêu Chu Gia Huệ, là ngài muốn nó dùng hôn nhân đầu đời của mình báo đáp ân tình với Ngụy quốc công, sau này lại bắt cho nó dùng hôn nhân thứ hai hoàn thành hứa hẹn của ngài với Tiên Đế. Mặc dù theo ngài, có nhạc phụ nhạc mẫu như Ngụy quốc công đối với nó là chuyện tốt, với lại tính tình Gia Huệ cũng dễ nắm bắt hơn Gia Mẫn. Mà Vi Nhiễm đến từ Cửu Lê, không có chút bối cảnh nào, cho dù sau này Mậu Tiên không thích thì bỏ nàng cũng không phải là chuyện lớn. Nhưng ngài đừng quên, những thứ này đều là vấn đề xuất phát từ suy tính của ngài."

Tiêu Nghị nhìn Sài thị một cái, bị bà chặn họng đến nỗi không có lời gì để nói, ho một tiếng: "Vậy nó cũng không nên giấu diếm ta tự mình ra lệnh cho hai vị Tiết soái, còn muốn giấu diếm ta chuyện tiên tri Cửu Lê nữa!"

Sài thị kinh ngạc: "Tiên tri Cửu Lê đa xuất hiện rồi sao?"

Tiêu Nghị nghiêm nghị gật đầu một cái, ánh mắt nhìn xa xăm: "Là muội muội khác mẹ của Vi Nhiễm, tên là Vi Hân. Việc này bên ngoài còn không biết được. Vị tiên tri đầu tiên trong văn tự Cửu Lê ghi lại là văn Xương Quốc sư. Văn Xương Quốc sư tinh thông xem bói, có thể biết trước tai họa hay thuận lợi. Nhưng rốt cuộc vì sao có được năng lực này thì không ai có thể giải đáp, có lẽ căn bản không tồn tại. Nhưng tiên tri giống như ngọc tỉ truyền quốc, là ý trời. Vị tiên tri này tuyệt đối không thể để rơi vào trong tay quốc gia khác. Nhất là Liêu Quốc, Hậu Thục hay Nam Đường, có uy hϊếp to lớn với Đại Hán. Ta giận nó giấu diếm ta, cũng giận nó vì Vi Nhiễm tổn hại đến công lao nhiều năm dạy bảo của ta."

Sài thị lắc đầu: "Ngài đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Mậu Tiên do chính chúng ta chăm sóc lớn lên, tính tình và cách làm người của nó, ngài còn không biết sao? Cho dù nó có thích Vi Nhiễm thì cũng biết lấy quốc gia đại cục làm trọng. Nó sợ một khi ngài biết được việc này sẽ ép nó hoặc Trọng Hòe đưa vị tiên tri này về nhà nữa. Hôn nhân đại sự, há có thể giống trò đùa như thế?"

"Phu nhân, trong mắt bà ta chính là như vậy ư!" Vẻ mặt Tiêu Nghị có chút không nén được lửa giận, nặng nề nói.

Sài thị giơ tay che miệng cười nhẹ: "Là phu quân nói, ta có nói đâu. Không thể tức giận."

Lúc Tiêu Nghị còn nghèo hèn, cũng nhờ bà giúp đỡ. Sau này chức quan của Tiêu Nghị càng làm càng lớn, bà đã không còn gọi như vậy nữa. Giờ phút này gọi lại, cũng làm cho Tiêu Nghị nhớ tới khoảng thời gian trong quá khứ, trong lòng mềm mại. Ông buông tiếng thở dài, ôm lấy bả vai Sài thị, nói: "Thôi, không tính toán với bà nữa, việc này trong lòng ta biết rõ. Thật ra lần này ta trở về là muốn cùng Mậu Tiên vào Kinh."

"Chẳng lẽ rốt cuộc Hoàng Thượng cũng muốn ngợi khen Mậu Tiên vì chiến sự lần này rồi?" Sài thị lập tức nói.

Tiêu Nghị gật nhẹ đầu: "Ta bị nó làm cho tức giận đến quên nói chuyện chính, hôm nay muộn rồi, ngày mai tìm nó sau. Trước mắt nên ngủ đi."