Chương 42: : Mật Báo

Tiết Cẩm Nghi vội vàng thanh minh: "Không có, tuyệt đối không có! Ta với nàng ấy hoàn toàn không quen biết gì cả."

Vương Tuyết Chi cười lạnh hai tiếng: "Lúc ta chưa gả đến, ngươi hay chạy tới chỗ nàng ta, đừng nghĩ rằng ta không biết. Ngươi cũng phải thể hiện rõ ràng lập trường của mình, ngươi là biểu muội của Tiêu Thành Chương, ít có dây dưa cái gì với nàng ta lại."

Tiết Cẩm Nghi chép miệng, tay nắm lấy làn váy, cố gắng cung kính nói: "À, ta biết rồi." Thực ra Tiết Cẩm Nghi cũng không chán ghét Vi Nhiễm. Mặc dù Tiêu Đạc yêu chiều nàng, chuyện này ít nhiều cũng khiến người khác ước ao ghen ghét. Nhưng Vi Nhiễm lại luôn dáng vẻ thoải mái lạnh nhạt, không tranh quyền thế, cũng không dựa vào sự sủng ái của Tiêu Đạc mà hoành hành ngang ngược ở trong phủ.

Nào giống vị Vương Tuyết Chi này, ngang ngược càn rỡ. Ngày đầu tiên gả vào đã khiêu chiến với Vi Nhiễm, ngày thứ hai đã đuổi Tiêu Thành Chương ra khỏi chỗ ở, chưa bao giờ đến chỗ Sài thị thỉnh an, nhìn thấy Tiết thị lại không có một chút khách khí. Làm cho từ trên xuống dưới Tiêu gia tiếng oán than khắp nơi, nàng ta lại có chỗ dựa nên không sợ, tiếp tục làm theo ý mình.

"Sau này ngươi giúp ta nhìn theo dõi Vu nữ kia. Hễ có động tĩnh gì, lập tức chạy tới báo cáo với ta, hiểu chưa?" Vương Tuyết Chi vênh mặt hất hàm sai bảo, coi Tiết Cẩm Nghi như nha hoàn. Tiết Cẩm Nghi không tình nguyện lên tiếng, hỏi: "Biểu tẩu còn có việc gì dặn dò nữa không? Nếu như không có, ta muốn đi viện tử của cô cô."

Vương Tuyết Chi chẳng ừ hử gì cả, Tiết Cẩm Nghi hành lễ liền chạy khỏi.

Vương Tuyết Chi khịt mũi coi thường, tiếp tục ngồi ở bên hồ cho cá ăn. Mặt hồ phản chiếu gương mặt thanh tú trong trẻo, biểu cảm kiêu căng. Dựa vào xuất thân của nàng ta, đủ để từ trên nhìn xuống đại đa số người. Thiên kim tiểu thư lui tới bên cạnh, bởi vì lấy quan hệ với Thái hậu cho nên đa số còn muốn nịnh bợ nàng ta, nhìn sắc mặt nàng ta. Nàng ta vẫn luôn sống cao cao tại thượng, cho nên khi biết phải gả cho tên phế vật Tiêu Thành Chương này, nàng ta cảm giác như bị người quăng mạnh xuống đất.

Người nàng ta muốn gả nhất định phải là anh hùng cái thế, rồng phượng trong loài người, người người đều phải cực kỳ hâm mộ nàng ta gả đến gia đình thật tốt. Sao có thể là loại nam nhân không có chút thành tích như Tiêu Thành Chương chứ? Nàng ta không chấp nhận được, trong nhà ầm ĩ muốn lật trời.

Nhưng bất kể nàng ta ầm ĩ ra sao, thái độ của phụ thân đã nói cho nàng ta biết, trong cuộc hôn nhân này, nàng ta không có một chút quyền làm chủ nào.

Nàng ta cực kỳ hận Tiêu Thành Chương, cũng cực kỳ hận Tiêu gia, nàng ta muốn làm cho bọn họ biết cái gì gọi là hối hận!

...

Thị nữ của Vương Tuyết Chi là người trong cung Thái hậu, được người có kinh nghiệm chỉ bảo, dạy dỗ. Nàng ta đi theo Dương Nguyệt, nhìn nàng ấy bước vào tiệm thuốc của Cố Thận Chi, chờ một lát, Dương Nguyệt đi ra, nhưng nàng ta vẫn không rời đi, cho đến khi trông thấy Cố Thận Chi dặn dò tiểu nhị trong tiệm một tiếng, đi bộ theo hắn tiến về khách điếm Thành Tây.

Trên đường, Cố Thận Chi cảm thấy có chỗ nào đó không hợp lý, cố ý dừng lại mua hai khối bánh của sạp hàng bên đường.

Nhưng này thị nữ vô cùng cảnh giác, không để cho Cố Thận Chi trông thấy.

Cố Thận Chi tiến vào khách điếm, đi thẳng lên lầu, gõ cửa phòng Mạnh Linh Quân. Sau khi vào phòng, y tựa người trên cửa, nhẹ nhàng kéo cửa ra thành một khe hở, nhanh chóng nhìn xuống dưới lầu. Quả nhiên có một thị nữ lạ mặt đang hỏi thăm chưởng quỹ cái gì đó.

Cố Thận Chi lấy thư của Vi Nhiễm giao cho Mạnh Linh Quân: "Công tử, đây là thư của Vu Nữ."

Mạnh Linh Quân vội vàng mở ra xem, sau khi xem xong thì lắc đầu cười khổ. Bút tích quen thuộc và mùi hương thoang thoảng kia, giống như người nọ đang đứng ở trước mắt y."Quân hướng Tiêu Tương ta hướng Tần", lúc trước y dạy nàng mấy chữ này có ý tứ là: Trên đường giữ gìn sức khỏe, mỗi người một ngả. Nàng đúng là người đệ tử tốt, lại trả về cho y.

"Công tử, ý tứ của Vu nữ đã rất rõ ràng. Ngài vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi đây đi." Cố Thận Chi khuyên nhủ.

Mạnh Linh Quân ngồi ở bên cạnh bàn xuất thần. Y vốn tưởng rằng, dù là nàng không muốn đi cùng mình thì cũng sẽ tới đây gặp một lần, dù sao cơ hội như vậy rất khó được. Nhưng nàng dùng phương thức quyết tuyệt như thế nói cho y biết, nàng đã có trượng phu, lập trường giữa bọn họ đã khác biệt. Y không cam tâm cứ rời đi như vậy, Tiêu Đạc không ở Nghiệp Đô, y mới có thể thuận lợi chui vào, lần sau gặp lại còn không biết là khi nào. Bây giờ, bọn họ lại gần nhau thế nữa chứ.

"Công tử, trên đường ta tới đây hình như bị người theo dõi rồi. Nơi này đã không còn an toàn, tối nay lập tức rời đi thôi!" Cố Thận Chi khuyên nhủ lần nữa. Chuyện giữa Mạnh Linh Quân và Vi Nhiễm, ở trên thư Vi Mậu đã đề cập qua một chút. Lại thêm chuyện trước đó Dương Tín đánh lén Cửu Lê, Mạnh Linh Quân có ân với Cửu Lê, Cố Thận Chi mới có thể giúp chuyện này.

Cao Sĩ Do ở bên ngoài gõ cửa một cái, sau đó hắn đi vào nói với Mạnh Linh Quân: "Công tử, tiểu nhị vừa mới lén nói cho tiểu nhân biết, dưới lầu hình như có người đang hỏi thăm chúng ta. Cố tiên sinh nói đúng, an nguy của ngài không chỉ là chuyện của mình ngài, lần này chui vào đất Hán đã là việc cực kỳ mạo hiểm. Còn nhiều thời gian, chúng ta tìm cơ hội khác, vẫn nên nhanh chóng rời đi!"

Mạnh Linh Quân lại cúi đầu nhìn thoáng qua bức thư Vi Nhiễm viết, nắm chặt trang giấy, trong lòng xoay chuyển trăm hồi. Ngày đó bởi vì Thục quốc phản loạn, y không thể chạy tới Cửu Lê nên mới bỏ qua tình cảm chân thành của cả đời hắn. Cho dù từ nay về sau, con đường dài đằng đẵng mà gian nan này cũng là ông trời trừng phạt y, y đáng nhận lấy.



Y đã lựa chọn trách nhiệm thì giờ phút này không thể buông thả nữa.

Mạnh Linh Quân đứng dậy đi đến phía sau bàn đọc sách, cấp tốc viết phong thư hồi âm giao cho Cố Thận Chi: "Xin tiên sinh chuyển giao cho nàng, tối nay ta đi ngay."

"Được." Cố Thận Chi cầm lấy thư cất vào trong ngực, mở cửa ra ngoài, giả bộ như không có việc gì đi ra khỏi khách sạn.

Y trở lại tiệm thuốc, cẩn thận suy nghĩ một chút, người tới lui tiệm thuốc xưa nay đều biết chút ít thông tin. Sau khi Dương Nguyệt đến đưa thư thì y đã bị người theo dõi. Chẳng lẽ người Tiêu phủ để mắt tới nơi này của y rồi? Có phải là Tiết gia hay không? Nhưng y lại nhanh chóng phủ định ý nghĩ này. Tiết gia là gia đình có sản nghiệp lớn, cho dù không buôn bán dược liệu cho quân doanh được thì Lý Diên Tư cũng sẽ giới thiệu con đường làm ăn khác cho ho, không đáng phải gây khó dễ với y.

Y gọi tiểu nhị tới dặn dò hai tiếng, tiểu nhị liền cầm thư đi ra ngoài.

Buổi chiều, thị vệ Tiêu phủ thị vệ cầm lấy thư của tiểu nhị tiệm thuốc đưa đến, đang muốn nhập phủ giao cho Cao Dung. Thế nhưng thị vệ đi được nửa đường lại bị vυ" già bên cạnh Vương Tuyết Chi ngăn cản. Vυ" già kia nói dăm ba câu đã cướp được thư, trở về giao cho chủ tử.

Vương Tuyết Chi vừa nghe thị nữ bẩm báo xong, nhận lấy thư từ tay vυ" già, chống cằm suy nghĩ, lộ ra một nụ cười mang hàm ý sâu xa: "Một công tử vô cùng anh tuấn cùng một tên tùy tùng giọng nói lanh lảnh, sử dụng chất giọng của đất Thục... Ngươi đi quan phủ báo án, hãy nói nghi ngờ khách điếm trong thành có gian tế của Hậu Thục trà trộn vào. Ta đến chỗ mẫu thân, nói chuyện với bà về vị trưởng tẩu này của ta một chút mới được."

...

Vi Nhiễm đang chuẩn bị tắm rửa thì Thu Vân đến mời nàng tới chỗ Sài thị. Tất nhiên nàng không dám thất lễ, sau khi ăn mặc chỉnh tề lập tức đi theo Thu Vân. Đến chỗ Sài thị, phát hiện thị nữ vυ" già đều trong sân trông chừng, xếp thành vài hàng ngay ngắn, ở trong đám người này còn có người của Vương Tuyết Chi.

Nàng đi vào nhà chính, vυ" già lập tức ở phía sau đóng cửa lại.

Trong phòng sáng trưng nhưng chỉ có hai người là Sài thị và Vương Tuyết Chi ngồi ở đó. Trước hết, Vi Nhiễm thỉnh an Sài thị, Vương Tuyết Chi vẫn ngồi tại chỗ như cũ, không có vẻ như muốn hành lễ, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, châm chọc nói: "Đại tẩu có được dung nhan quốc sắc như thế khó trách làm người ta nhớ thương."

Vi Nhiễm không biết lời của nàng ta vừa nói ý gì, Sài thị ngồi ở bên trên nghiêm túc mở miệng hỏi: "Vi Nhiễm, có phải bây giờ Thiếu chủ Thục quốc đang ở Nghiệp Đô phải không?"

Trong lòng Vi Nhiễm giật mình, vô thức lắc đầu. Hành tung của Mạnh Linh Quân tuyệt đối không thể để người Tiêu gia biết đến.

Sài thị lấy thư Vương Tuyết Chi giao cho bà ra: "Đây là thư từ bên ngoài phủ đưa tới, muốn giao cho con, trên thư hẹn ngươi giờ Tý tối nay gặp nhau. Vi Nhiễm, con luôn thông minh hiểu chuyện, trong chuyện này làm sao hồ đồ như vậy? Tình thế của Thục Hán từ sau trận chiến Diêm Linh đã như nước với lửa. Huống chi con đã gả cho Mậu Tiên làm vợ, làm sao còn có thể lén lút qua lại với người kia? Con đem Đại Hán, đem Mậu Tiên, đặt chỗ nào?"

Vi Nhiễm quỳ trên mặt đất: "Con không có. Xin mẫu thân minh xét."

Thư nàng viết cho Mạnh Linh Quân do Dương Nguyệt tự tay giao cho Cố Thận Chi. Mà Cố Thận Chi đưa thư cho nàng, từ trước đến nay cũng do Cao Dung đích thân truyền lại, làm sao lại rơi vào tay Vương Tuyết Chi chứ?

Sau khi Mạnh Linh Quân thấy được thư của nàng, biết tâm ý của nàng, tuyệt đối sẽ không viết thư hẹn nàng gặp mặt. Vậy cái phong thư này... ? Nàng không khỏi nhìn về phía Vương Tuyết Chi, Vương Tuyết Chi nhàn nhã uống trà, không nhanh không chậm nói: "Đại tẩu chớ vội tranh cãi. Ta đã aI thị nữ đi tới quan phủ báo án, chờ chút tin tức đi. Nếu tra ra đại tẩu thật sự đã làm ra chuyện trái nữ tắc gì đó, làm mất mặt mũi Tiêu gia vậy phải mời mẫu thân xử trí theo lẽ công bằng."

Bàn tay của Vi Nhiễm để trong tay áo nắm chặt, trên mặt lại giữ vẻ tỉnh táo trước sau như một. Có Tam thúc công ở đây, nhất định sẽ không để cho quan phủ bắt được đám người Mạnh Linh Quân. Huống chi bây giờ Nghiệp Đô do Lý Diên Tư làm chủ, tuy hắn là tâm phúc của Tiêu Đạc, có lập trường của mình, nhưng tuyệt đối không phải là người không hiểu lý lẽ. Mạnh Linh Quân chỉ muốn đến gặp nàng, cũng không có làm ra chuyện nào hại hai nước. Nhất định sẽ không có việc gì.

Sài thị không có cho phép Vi Nhiễm đứng lên, mà mặc kệ nàng quỳ trên mặt đất. Bà biết Vương Tuyết Chi là người tới không tốt, từ trước đến nay Vi Nhiễm xử sự đều có chừng mực, nhưng Quân công tử thích Vi Nhiễm là chuyện khắp thiên hạ ai nấy đều biết. Bây giờ Tiêu Đạc lãnh binh ở bên ngoài, nếu như nội bộ mâu thuẫn, mặc dù bà hiểu rõ Tiêu Đạc, chuyện này không đến mức ảnh hưởng đến chiến sự, nhưng làm sao Sài thị không nhìn ra, Vi Nhiễm đã vào được mắt Tiêu Đạc chứ? Tình ngay lý gian, bà không thể không làm theo lẽ công bằng, bất kể vì trong sạch của Vi Nhiễm hay là vì nhi tử.

Cửa Ô Mộc được mở ra, Thu Vân chạy vào, thở dốc một hơi rồi mới nói: "Khởi bẩm phu nhân. Lý đại nhân đã đi khách điếm kiểm tra rồi, chỉ là một số thương nhân, tăng lữ từ biên cảnh Hán Thục tới chứ không có gian tế nào, càng không có Thiếu chủ của Hậu Thục."

"Làm sao có thể? !" Vương Tuyết Chi đột nhiên đứng lên, tới gần Thu Vân, giọng nói cao hơn mấy phần: "Thị nữ của ta đã tìm hiểu được, có một vị công tử vô cùng anh tuấn và một tên tôi tớ giọng nói lanh lảnh. Đó không phải là Mạnh Linh Quân và tên hoạn quan bên người hắn sao!"

Thu Vân lắc đầu nói: "Nhị thiếu phu nhân hiểu lầm rồi. Trong đám người này, ban đầu thật sự có một vị công tử cực kỳ tuấn tú, nhưng hắn và nương tử cải trang thành nam tử tới Nghiệp Đô du ngoạn, chứ không có tên hoạn quan nào."

"Không thể nào, tuyệt không có khả năng này!" Vương Tuyết Chi kinh ngạc lui về phía sau hai bước, tay chỉ Vi Nhiễm, lạnh lùng nói: "Là ngươi, nhất định là ngươi và Mạnh Linh Quân hợp mưu động tay chân đúng không?"



Trong lòng Vi Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, cũng không để ý tới nàng ta, trực tiếp nói với Sài thị: "Mẫu thân, có thể cho con mượn lá thư này xem thử được không?"

Sài thị giao thư cho nàng, sau khi nàng mở ra xem xong, bình tĩnh nói: "Mạnh Linh Quân từng ở tại Cửu Lê, con biết rõ bút tích của y. Đây tuyệt đối không phải nét bút của Mạnh Linh Quân, phần đề y cũng sẽ không viết như thế này. Cho nên phong thư này là giả. Còn xin mẫu thân minh xét, cho con một cái trong sạch."

Sài thị nhìn về phía Vương Tuyết Chi, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi có lời gì để nói nữa không?"

"Tìm nhầm mà thôi, có cái gì để bàn nữa! Ta trở về đây." Vương Tuyết Chi khinh miệt nói một tiếng, đang định đi thì lại bị hai vυ" già ngoài cửa tiến đến giơ tay ngăn lại.

"Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Vương Tuyết Chi mạnh miệng nói: "Thật to gan!"

"Ta thấy kẻ to gan chính là ngươi! Ngươi cho rằng chỗ này của ta là nơi nào, nói đến là đến, nói đi là đi? Trong mắt ngươi còn có mẫu thân ta hay không, có quy củ hay không!" Sài thị vỗ bàn trà một cái rầm, quát: "Quỳ xuống cho ta!"

Vương Tuyết Chi giật nảy mình, bị vυ" già ở bên cạnh đè bả vai, đá xuống bắp chân, thuận thế quỳ trên mặt đất. Bình thường nàng ta căn bản không có để Sài thị vào mắt, cảm thấy đó chính là bà mẹ chồng ốm yếu không lo được chuyện nên không có gì đáng sợ. Ở trong cái phủ này, nàng ta có vài phần cảm giác duy ngã độc tôn[1]. Nhưng giờ phút này nhìn thấy sắc mặt và uy thế của Sài thị mới lờ mờ nhớ tới lời dặn dò của mẫu thân lúc sắp rời nhà.

[1] Duy ngã độc tôn: mình ta là nhất.

Mẫu thân nói, ở trước mặt Tiêu phu nhân không nên lỗ mãng. Nhưng nàng ta đắc ý vênh váo, sớm đã ném lời của mẫu thân đến sau ót.

"Mẫu, mẫu thân, ta sai rồi." Giọng điệu của Vương Tuyết Chi lập tức yếu đi mấy phần.

"Ngươi còn biết gọi ta hai từ mẫu thân? Từ lúc ngươi gả vào Tiêu gia, có khi nào để ta ở trong mắt? Ngươi cho rằng có Thái hậu làm chỗ dựa thì có thể lập kế hãm hại trưởng tẩu, bất kính phu quân, không biết lễ phép, hoành hành không cố kỵ ai sao? Đức hạnh kém như thế, cho dù ta dùng gia pháp xử trí ngươi, cầm đầu tới nói với trong cung thì Thái hậu cũng không dám làm gì ta!" Sài thị ném chén trà lại trên bàn trà, tiếng đồ sứ va chạm cực kỳ vang dội.

Vương Tuyết Chi đã sợ đến mất hết hồn vía rồi, giọng nói run rẩy: "Mẫu thân, tha cho ta lần này đi... Về sau ta cũng không dám nữa!"

"Có ai không, kéo tới từ đường đi, lấy gia pháp xử trí!" Sài thị giận đùng đùng, bà đã dễ dàng tha thứ một vài lần, mong đợi nha đầu này sẽ bớt phóng túng, nào ngờ càng ngày càng tệ hơn. Bà đã sớm muốn giáo huấn nha đầu không biết trời cao đất rộng này một chút rồi, để cho nàng ta biết đây là Tiêu gia, không cho phép nàng ta làm càn. Chỉ khổ nỗi không có cơ hội thích hợp.

Lập tức có mấy vυ" già khỏe mạnh tiến đến kéo Vương Tuyết Chi đi, Vương Tuyết Chi bị dọa đến lớn tiếng thét lên, nhưng tất cả vυ" già thị nữ của Vương Tuyết Chi đều bị ngăn ở bên ngoài, không thể vào trong được. Cũng chính giờ phút này, bọn họ mới nhìn rõ tình cảnh của mình. Cái gì Vương gia, Thái hậu, chẳng qua đều là lúc trước.

Lúc này, Tiết thị vội vàng chạy vào, quỳ gối bên chân Sài thị: "Phu nhân, phu nhân xin bớt giận! Nghe thϊếp nói một lời! Nhị thiếu phu nhân tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, vừa gả đến không được bao lâu, quy củ cũng chưa học xong. Cho dù ngài không nhìn cái khác thì cũng nên quan tâm mặt mũi của Nhị công tử, tha nàng ta lần này đi. Dùng gia pháp thì cái mạng nhỏ của nàng ta sẽ không còn đâu!"

Vương Tuyết Chi bò đến bên chân Sài thị, khóc đến mặt đầy nước mắt, run rẩy lôi kéo váy Sài thị, cầu xin: "Mẫu thân, mẫu thân ta sai rồi, ta thật sự đã sai rồi! Sau này ta nhất định thay đổi, van cầu ngài, van cầu ngài tha cho ta đi!"

Vi Nhiễm đứng ở bên cạnh, ngoảnh mặt làm thinh. Nàng không trở mặt với Vương Tuyết Chi cũng không phải vì sợ nàng ta mà là muốn đợi nàng tự ăn quả ác. Vương Tuyết Chi căn bản không hiểu rõ, ân sủng của Thái hậu tuy có thể làm cho nàng ta cao cao tại thượng nhưng nàng ta đã gả làm vợ người ta, bên trên còn có cha mẹ chồng thì không thể giống như khi ở nhà nữa. Dù sao tội danh vi phạm luân thường giáng xuống, ngay cả hoàng đế cũng không chịu đựng nổi, chỗ nào còn có thể trông cậy vào Thái hậu sẽ bảo vệ nàng ta.

Huống chi Sài thị hoàn toàn không phải con mèo bệnh mà là con hổ mạnh mẽ. Ngày đầu tiên Vi Nhiễm nhập phủ đã nhận thức rõ ràng sự thật này.

"Mười trượng, sau này mỗi ngày đi theo Tiết di nương học quy củ. Mang xuống!" Sài thị phất tay, giải quyết dứt khoát.

Cao Dung ở ngoài viện, nhìn thấy Vương Tuyết Chi bị kéo ra, lắc đầu thở dài. Có thể làm phu nhân tức giận dùng đến gia pháp, vị nhị thiếu phu nhân này cũng coi như có bản lĩnh. Hắn ta móc từ trong ngực ra một bức thư, nhớ tới tiểu nhị của tiệm thuốc kia: "Đông gia nói rằng có thể có người muốn hãm hại phu nhân, không bằng quản gia tương kế tựu kế. Có lẽ tất cả mọi người đang chờ một cơ hội như thế đấy."

Cao Dung cười cười. Tên Cố Thận Chi này thật đúng là rất có bản lĩnh. Vốn tưởng rằng là một tên thần y, không nghĩ tới ngay cả những đạo lý trong hậu trạch cũng hiểu rõ, thiếu phu nhân giống như có thần linh trợ giúp. May mà trước khi Quân sử rời đi, tận tâm chỉ bảo hắn ta không cho phép Thiếu phu nhân mất một cọng tóc vân vân. Có Cố Thận Chi, Cao Dung hắn ta lại hoàn toàn không có đất dụng võ.

Chỉ có điều, rốt cuộc Thiếu chủ của Hậu Thục kia có tới Nghiệp Đô hay không thì không ai biết được. Còn phía bên Quân sử phải xem Lý đại nhân bẩm báo như thế nào.