Trịnh Ung giơ tay chỉ về hướng chuồng ngựa, nói với Tiêu Đạc: "Quân sử ngài xem, chính là con ngựa Xích Thố kia."
Tiêu Đạc thuận theo hướng tay ông ta thì nhìn thấy, bên trong bầy ngựa quả nhiên có một con ngựa mình đỏ, bờm và đuôi màu đen vô cùng dễ thấy. Vóc dáng cao lớn cứng cáp, cái đầu khôi ngô, đôi mắt mở to có thần, khí thế hung hãn. Cổ dài vừa phải, ngực nở vòng cung, móng chân rắn chắc, vừa nhìn là biết chạy được đường dài, có thể thích ứng với các loại địa hình khác nhau.
Hai mắt Chương Đức Uy sáng lên, hắn đã từng gặp giống ngựa này rồi, hiếm có con nào hiền lành.
Năm sáu gã chăm ngựa muốn tiến lên tròng hàm thiếc và dây cương lên con ngựa kia, nhưng tính tình ngựa hoang vốn kiên cường mạnh mẽ, ai cũng không thể tới gần được. Trịnh Ung lúng túng giải thích: "Con ngựa này còn chưa được thuần hóa, mấy ngày nay, vẫn luôn ở trong trạng thái này. . . Nhị tiểu thư nói ngựa tốt xứng với anh hùng, trong cái chuồng ngựa này của tiểu nhân thật sự vẫn không có người nào có thể thuần hóa nó."
Tiêu Đạc nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng. Đây là muốn làm khó hắn sao? Hắn nhét hạ bào vào trong đai lưng, đang muốn đi về phía chuồng ngựa thì Chương Đức Uy cản lại: "Quân sử, hãy để cho thuộc hạ làm."
"Không sao." Tiêu Đạc từ tốn nói một câu. Chương Đức Uy nghĩ thầm, dù sao cũng ngựa Nhị tiểu thư tặng, Quân sử muốn đích thân thuần phục cũng là điều rất bình thường, bèn lui ra.
Tay Tiêu Đạc chống một cái liền nhảy vào bên trong chuồng ngựa, mấy gã sai vặt vội vàng lui ra. Hắn lấy roi dài đi đến chỗ con ngựa kia, con ngựa cảm giác được có người lạ tới gần, bỗng nhiên ở trong sân vung vó chạy như điên. Tiêu Đạc nhanh tay nhanh mắt vung roi dài, phát ra một tiếng "Ba" thật lớn, đánh vào mặt đất phía dưới con ngựa. Ngựa kia sợ hãi, lập tức đổi hướng, phản ứng Tiêu Đạc lại còn nhanh hơn nó, trở tay thêm một roi, chặn đường đi của nó.
Sau mười mấy lần, con ngựa kia cảm thấy người này thật cường hãn, ngoan ngoãn đứng im một chỗ.
Tiêu Đạc thu roi dài, nhét ở bên hông, chậm rãi đến gần nó. Con ngựa hình như có chút sợ hãi, hơi lui về sau một bước. Tiêu Đạc vươn tay ra đυ.ng phải mũi ngựa, nhẹ nhàng sờ lên, làm cho nó bình tĩnh lại.
Ở bên cạnh chuồng ngựa, đám người nhìn thấy không khỏi sợ hãi thán phục, mấy gã chăm ngựa kia càng bội phục sát đất, cùng nhau tán thưởng. Phải biết rằng từ khi con ngựa này bước vào chuồng ngựa vẫn chưa có người nào có thể đến gần nó. Bọn họ mất công sức mấy ngày, mỗi ngày mệt đến bở hơi tai cũng không nắm được điểm mấu chốt, Tiêu Đạc chỉ tốn chút sức đã thành công tới gần nó rồi.
Tiêu Đạc vuốt bờm ngựa, dùng đủ loại biện pháp trấn an mới khiến con ngựa hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn đứng bên cạnh nó, động tác thuần thục mặc hàm thiếc và dây cương, sau đó mặc yên ngựa lên. Con ngựa bất ngờ vì mang vật nặng, vô cùng nóng nảy nhảy lên mấy lần, phát ra tiếng hí dài. Mấy gã chăm ngựa kia đã từng nếm mùi đau khổ, biết điều vội vàng chạy càng xa càng tốt, chỉ để lại Tiêu Đạc không tránh không né đứng nguyên tại chỗ, bình tĩnh xắn tay áo lên, trong miệng đếm vài tiếng.
Khi hắn đếm tới năm, con ngựa phát hiện căn bản không hất cái yên ngựa kia xuống được mới thôi không vùng vẫy nữa.
Lúc này, Tiêu Đạc đi đến bên cạnh nó, đầu tiên dùng tay vỗ nhẹ lưng nhằm thăm dò phản ứng của nó. Chờ sau khi xác định nó sẽ không phản kháng, hắn nhảy lên, cưỡi ngựa ngang dọc bốn phía xung quanh chuồng.
"Hay!" Tất cả mọi người ở bên cạnh chuồng ngựa vỗ tay khen hay. Đồ Lặc không nhịn được nói với người bên cạnh: "Hôm nay ta xem như mở mang tầm mắt. Tổ tiên của ta cả đời chăn nuôi ngựa kiếm sống trên thảo nguyên, mỗi ngày bọn ta phải chăm sóc mấy trăm con ngựa thế nhưng chưa chắc có thể thuần phục kiểu ngựa hoang kia nhanh như vậy. Quân sử quả nhiên dũng mãnh phi thường!"
Người bên ngoài sôi nổi hùa theo, Ngụy Tự kiêu ngạo nói: "Đó là chuyện đương nhiên, bản lĩnh của Quân sử chúng ta cũng lớn lắm đấy!"
Vi Nhiễm đứng ở xa xa quan sát. Từ lúc Tiêu Đạc ngồi trên lưng ngựa giống hùng ưng giương cánh bay lượn, thân thủ mạnh mẽ, tựa như có thể cứ vậy mà chạy tới cùng trời cuối đất. Tuấn mã chạy hiên ngang, ngày ngày đuổi gió. Dáng người bá khí liều lĩnh kia khắc thật sâu vào trong đầu óc nàng.
Rất nhiều năm sau, khi mọi người nhắc đến Thế Tông Hoàng đế thì luôn có người nhớ lại một màn này ở ngoại ô Nghiệp Đô.
La Vân Anh thấy Vi Nhiễm ở bên cạnh nhìn chằm chằm Tiêu Đạc không chớp mắt thì mở miệng nói: "Muốn nhường lại một nam nhân như thế chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy nhỉ? Muội nhìn xem, hắn chỉ cần chạy một vòng trong chuồng ngựa đã có thể làm cho tất cả mọi người tin phục."
Vi Nhiễm thu hồi ánh mắt, cười nhạt nói: "Suy cho cùng vẫn không thuộc về ta."
Nàng có thể thưởng thức, có thể ngưỡng vọng, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho mình rung động với nam nhân này. Tiết Cẩm Nghi, Trịnh Lục Kiều đều là vết xe đổ. Mặc dù nàng và những người này không có chuyện tranh hơn thua tình cảm nhưng vẫn có lòng tự trọng. Dẫu sao với tư cách một người phụ nữ đã tiếp thu giáo dục của thời đại mới thì loại chuyện vì một nam nhân mà muốn chết muốn sống như vậy, nàng thực sự làm không được. Huống chi phải đối mặt với đối thủ mạnh như một vị thần là Chu Gia Mẫn .
"Phu nhân, rốt cuộc ngài ở đây!" Một thị nữ vội vàng chạy tới, chính là người mới vừa rồi dẫn Vi Nhiễm đi nhà xí kia. Thị nữ lau mồ hôi trên trán: "Vừa rồi nô tỳ có chút việc đi ra ngoài, lát sau quay lại thì phát hiện ngài đi đâu mất, tìm mất một lúc."
"Ta ra xem náo nhiệt một lát, đang lo không biết làm sao trở về. Vừa khéo ngươi dẫn đường giúp ta đi." Vi Nhiễm thoải mái cười nói.
Thị nữ đáp một tiếng, Vi Nhiễm cùng La Vân Anh chào hỏi, sau đó quay đầu rời đi.
La Vân Anh nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, tựa như có điều suy nghĩ. Cô nương này không giống đám thiên kim quý tộc nàng ấy từng gặp cho lắm. Có lẽ bởi vì nguyên nhân từ nhỏ nàng lớn lên ở nơi sơn dã ư? Nhưng thật ra lại vô cùng thoải mái.
Tiêu Đạc cưỡi ngựa trở về, giao cho gã sai vặt, một mình ra khỏi chuồng ngựa, khen một tiếng: "Đúng thật là một con ngựa tốt!" Trịnh Ung vừa nhẹ nhàng thở ra, tưởng rằng chuyện của bọn họ có thể cứu vãn thì lại nghe Tiêu Đạc nói: " Chương Đức Uy, không phải chiến mã nhà ngươi đã già rồi sao? Ngựa này cứ thưởng cho ngươi đi."
Đám người sửng sốt nhìn nhau. Không đúng thì phải? Người trong lòng tặng ngựa không phải nên trân trọng nhận lấy sao? Làm sao có thể tùy tiện thưởng cho người khác chứ?
Chương Đức Uy vội vàng quỳ xuống nói: "Quân sử, tuyệt đối không thể! Đây là tấm lòng chân thành của Nhị tiểu thư dành cho ngài."
Tiêu Đạc vỗ vỗ áo bào trên người, vẻ mặt không quan tâm mấy: "Chiến mã của ta còn có thể dùng được cũng không muốn đổi. Nếu ngươi không muốn thì bỏ nó ở chỗ này vậy." Hắn nói xong, nghiêng đầu dặn dò Lý Diên Tư: "Kêu tất cả bọn họ dắt ngựa nhà mình tới hết đi, sau khi kiểm tra hãy chọn lựa một nhà, chúng ta cần phải trở về."
"Rõ!" Đầu óc Lý Diên Tư còn chưa kịp nghĩ đã vội nói. Hắn danh xưng tiểu Gia Cát, nhưng đối mặt với Tiêu Đạc cũng thường có lúc đầu óc không đủ để dùng.
Ngụy Tự đẩy bả vai Chương Đức Uy, thương lượng: "Lão Chương, ngươi cũng có ngựa mới. Chuyện chúng ta không bằng coi như xong đi được không?"
Chương Đức Uy không để ý tới hắn, chỉ thẫn thờ nhìn bóng lưng Tiêu Đạc rời đi. Đây rõ ràng chính là tâm ý Nhị tiểu thư, sao Quân sử có thể làm như thế? . . . Tất cả chuyện này đều do nữ nhân mới tới kia!
***
Tiết thị ở trong phòng Sài thị chép kinh phật, nhiều lần lén lút liếc nhìn Sài thị, muốn nói lại thôi. Sử tướng đã rất lâu không đến chỗ đó của bà ta, hiếm khi hồi phủ một chuyến đều ở nơi này của Sài thị. Tiết thị biết lần trước Sài thị bệnh tình nguy kịch, sử tướng vô cùng lo lắng. Thế nhưng. . . Trong nội tâm bà ta vẫn rất bất an.
Sài thị biết rõ Tiết thị đang nhìn mình nhưng chỉ tựa lưng trên giường đọc sách, không mở miệng hỏi, Thu Vân quỳ gối bên cạnh giường nhỏ đấm chân cho bà.
Cuối cùng, Sài thị ngồi dậ
muốn thay quần áo thoải mái hơn, Tiết thị vội vàng mở miệng kêu: "Phu nhân. . . !"
Sài thị nhìn về phía bà ta, phất tay một cái, Thu Vân lập tức lui xuống.
"Sao đó?"
Tiết thị chạy tới, "Phốc" một tiếng quỳ gối trước mặt Sài thị: "Phu nhân, thϊếp, thϊếp không biết đã làm sai điều gì mà bị Sử Tướng lạnh nhạt. Mong phu nhân chỉ rõ!"
Sài thị nhìn bà ta, tự chỉnh lại tay áo, thản nhiên nói: "Ngươi thật sự không biết vì sao Sử tướng lạnh nhạt với ngươi à?"
Tiết thị mơ hồ có chút suy đoán nhưng lại cảm thấy không đến mức đó, bèn lắc đầu.
Giọng điệu Sài thị vẫn nhàn nhạt: "Lần trước lúc Mậu Tiên thành thân, váy của Vi Nhiễm là ngươi giấu đi phải không? Thị nữ của nàng đi cầu xin ngươi giúp đỡ mà ngươi cố ý không gặp, để nàng xấu mặt trên hỉ đường."
Tiết thị vội vàng nằm rạp trên mặt đất, run rẩy nói: "Thϊếp. . . Thϊếp không có. . ."
Sài thị đứng lên, chân váy kéo trên mặt đất, Tiết thị có thể nhìn thấy những đóa hoa được thêu tinh mỹ kia, dùng tơ vàng làm viền. Loại vải vóc này, bà ta chưa từng mơ tưởng có thể mặc trên người mình.
"Ngươi cho rằng không có để lại chứng cứ thì chúng ta sẽ không biết là ngươi đã làm gì sao? Nếu ta muốn phạt ngươi, tùy tiện tìm một cái lý do, căn bản không cần chứng cớ gì. Nhưng ta nhớ đến Trọng Hòe cũng sắp phải thành thân, để ý đến mặt mũi của nó mới nhịn xuống. Từ đầu ta đã không nhắc đến chuyện này, chính là vì hi vọng bản thân ngươi có thể giác ngộ được. Ta giao phó cho ngươi quản lý mọi việc trong phủ cũng không phải để ngươi ỷ thế hϊếp người. Tiêu phủ ta lớn như vậy chẳng lẽ không chứa chấp nổi một cô nương lấy chồng xa sao? Huống chi nàng là thê tử Mậu Tiên cũng chính là người đại diện cho Mậu Tiên. Ngươi quá hồ đồ rồi."
Tiết thị nhào tới, ôm lấy mắt cá chân Sài thị: "Phu nhân, thϊếp sai rồi, lúc ấy thϊếp không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy đó là một kẻ râu ria, hơn nữa nàng ta giúp người khác cướp mất việc làm ăn trong nhà thϊếp, thϊếp không cam lòng. . . Cầu phu nhân. . . Hãy cho thϊếp một cơ hội!"
Sài thị cúi đầu nhìn bà ta: "Ngươi và ta cùng nhau hầu hạ Sử tướng cũng đã hơn hai mươi năm rồi nhỉ? Trọng Hòe cũng đã mười tám tuổi rồi. Bởi vì thân thể ta không tốt, nuôi Mậu Tiên đã là việc không dễ dàng gì, không để ý tới Trọng Hòe, từ nhỏ nó cũng do ngươi nuôi dưỡng. Ngươi cũng là người làm mẹ, có muốn trông thấy con của mình chịu một chút tủi nhục hay không?"
Tiết thị khẽ giật mình, vội vàng dập đầu nói: "Phu nhân, là thϊếp hồ đồ! Xin phu nhân xem xét hai mươi năm qua thϊếp không có phạm phải cái sai lầm gì lớn, nuôi Nhị công tử vất vất vả vả đến lớn như bây giờ, tha thứ cho thϊếp lần này!"
Lúc trước bởi vì Sài thị không thể sinh con, vì muốn giữ lại huyết mạch của Tiêu Nghị nên chủ động nạp Tiết thị vào cửa. Tiết thị tuổi trẻ diện mạo xinh đẹp, xuất thân thương nhân, bối cảnh đơn giản. Tuy nói không quá thông minh khéo léo, lại có chút tính khí trẻ con nhưng cũng không phải tật xấu gì lớn. Lại nói năm đó Tiết gia vì ủng hộ quân đội Tiêu Nghị dẫn đầu cống hiến không ít tài lực nhân mạch cũng không thể nói hoàn toàn không có công lao.
Sài thị thở dài: "Đứng lên đi. Nếu thật sự muốn so đo với ngươi thì sẽ không chờ đến ngày hôm nay."
Lúc này Tiết thị mới khúm núm đứng lên, còn dùng tay áo lau nước mắt trên khóe mắt.
Sài thị lại tiếp tục ngồi ở trên giường, nhìn bà ta nói một cách chân thành: "Chuyện này cứ cho qua đi, đợi một hồi Sử Tướng bớt giận tự nhiên sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó ngươi cẩn thận hầu hạ là được. Chỉ có điều sau này người trong nhà này càng ngày càng nhiều, bệnh này của ta lại hay tái phát, ngươi tay trông nom việc trong phủ, bản thân phải có chừng mực, nếu không ai cũng thể giúp được ngươi. Trước mắt ngươi cẩn thận chuẩn bị hôn sự cho Trọng Hòe, đừng để Vương đại nhân cho là Tiêu gia chúng ta làm việc không được chu đáo."
"Vâng, thϊếp sẽ cố gắng hết sức chuẩn bị. Chỉ là Nhị công tử hắn, hắn không bằng lòng cho lắm." Tiết thị nhỏ giọng nói.
"Vẫn là vì chuyện nạp La thị?" Sài thị nhướng mày.
Tiết thị gật đầu một cái, có chút khó khăn nói: "Thϊếp bảo Nhị công tử cưới Vương gia tiểu thư trước. Nhưng hắn cứ cứng đầu, nhất định phải đòi Sử tướng đồng ý chuyện của hắn và La thị mới bằng lòng ngoan ngoãn thành thân. Phu nhân nhìn xem, chuyện này nên làm cái gì mới phải đây? Thϊếp thực sự không có biện pháp cũng không có cách nào ép buộc Nhị công tử."
Sài thị cũng không phải là một nữ nhân mạnh mẽ, trong nhà chuyện lớn bình thường đều do Tiêu Nghị làm chủ, bà cũng chỉ nghe theo. Mặc dù Sài thị không biết lúc trước vì sao Tiêu Nghị bắt Tiêu Đạc cưới Vi Nhiễm cho bằng được, nhưng Vi Nhiễm lấy thân phận con gái Ngụy quốc công gả đến Tiêu gia, chí ít từ bên ngoài nhìn vào, Tiêu gia cũng không coi là mất thể diện, tỷ chết muội kế (thừa) cũng là chuyện bình thường. Nhưng La Vân Anh thì hoàn toàn khác nhau. Tuổi nàng ấy còn lớn hơn Tiêu Thành Chương, hơn nữa còn là một quả phụ, cả ngày vì việc buôn bán của chuồng ngựa mà xuất đầu lộ diện, lăn lộn bên trong đám nam nhân, danh tiếng bên ngoài rất xấu. Tuy chỉ là con cái của thϊếp thất nhưng lấy hiểu biết của Sài thị với Tiêu Nghị, tất nhiên ông sẽ không đồng ý Tiêu Thành Chương ở bên La Vân Anh.
Tiêu Thành Chương là huyết mạch thân sinh duy nhất của Tiêu Nghị, tuy là con thứ nhưng trong phủ khó tránh khỏi được nuông chiều. Mặc dù Tiêu Nghị nghiêm khắc nhưng không xử lý được Tiêu Thành Chương - kẻ có rất nhiều người che chở. Hơn nữa mỗi lần Tiêu Thành Chương gây họa đều là Tiêu Đạc che chở đầu tiên, Tiêu Nghị cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Dần dà tính tình của Tiêu Thành Chương trở nên không sợ trời không sợ đất.
Sài thị nói: "Ngươi chuyên tâm chuẩn bị hôn sự. Trọng Hòe rất nghe lời Mậu Tiên, chờ Mậu Tiên trở về, ta sẽ nói Mậu Tiên đi khuyên nhủ nó."
Tiết thị đâu còn dám nói nửa chữ không, vội vàng vâng dạ một tiếng. Nhưng trong lòng bà ta từ đầu đến cuối không hi vọng Tiêu Đạc và Tiêu Thành Chương thân thiết với nhau. Huynh đệ ruột thịt còn phải tính toán sổ sách rõ ràng, huống chi hai người còn không một chút quan hệ máu mủ nữa chứ? Tiêu Đạc kia bây giờ là phụ tá đắc lực của Sử tướng, muốn quyền có quyền, muốn người có người, nói khó khó nghe hơn là người bên ngoài chỉ biết Sử tướng có đứa con trai là Tiêu Đạc này, ai biết đến Tiêu Thành Chương đâu? Lại nhìn thằng con ngốc của bà ta cả ngày chơi bời lêu lổng, vì một nữ nhân La Vân Anh mà đòi chết đòi sống, quả thực làm bà ta buồn đến thúi ruột.