Chương 133: : Nứt

Dương Tín bố trí phòng ngự Tấn Dương thành xong, đổi thân thường phục, đi theo bách tính chạy trốn, cùng rời khỏi Tấn Dương thành.

Hắn ta cũng không quan tâm Bắc Hán ra sao, Tấn Dương thế nào, nói trắng ra là hắn ta chát ghét Lưu Mân không ít hơn phụ tử Tiêu gia. Nhưng hắn ta không nghĩ tới mình sẽ yêu Chu Gia Mẫn, càng không có nghĩ tới Chu Gia Mẫn sẽ sinh cho hắn ta một nhi tử.

Hài tử chảy xuôi huyết dịch Dương gia kia là toàn bộ hi vọng của hắn ta.

Trong một thôn trang nhỏ gần Tấn Dương, Dương Tín thấy Chu Gia Mẫn ôm tã lót, tinh thần hoảng hốt, hỏi thăm cung nữ đã xảy ra chuyện gì.

Cung nữ nơm nớp lo sợ, cứ nói không hết cả.

Dương Tín chỉ tưởng các nàng bị sợ hãi, ngồi xuống bên cạnh Chu Gia Mẫn, lại hỏi cung nữ: "Phu nhân và hài tử đã ăn cơm rồi sao?"

Cung nữ lo sợ không yên lắc đầu.

"Vậy ngươi còn không mau đi làm chút đồ ăn đem lên?" Dương Tín trách mắng, cung nữ liền vội vàng gật đầu, quay người đi ra ngoài.

Gian nhà tranh này rất đơn sơ, trên bàn gỗ chỉ bày một cái chân đèn bằng đồng. Dương Tín đỡ bả vai Chu Gia Mẫn, nói ra: "Mẫn Mẫn, tạm thời ủy khuất nàng. Ta đã tìm được cách thức xuôi Nam rồi, chúng ta đến Kim Lăng đi, rồi bắt đầu lại từ đầu." Nói xong đưa tay muốn nhìn hài tử trong ngực nàng ta một cái, không nghĩ tới Chu Gia Mẫn đột nhiên quay lưng đi, thân thể hơi run.

Dương Tín nhận thấy được khác thường, xoay Chu Gia Mẫn lại, đoạt lấy hài tử trong tay nàng ta, sau khi nhìn kỹ, sắc mặt đại biến: "Đây, đây là chuyện gì đã xảy ra!"

Chu Gia Mẫn chán nản ngồi đó, từ xế chiều đến bây giờ, nàng ta vẫn chưa tỉnh táo lại. Con của nàng ta cứ như vậy không còn nữa, nàng ta ôm tã lót cứng ngắc ngồi yên lâu như vậy, hai tay sớm đã không còn tri giác, nhưng vẫn không có tiếp nhận sự thật này.

Sắc mặt Dương Tín tái mét, cất cao giọng: "Ngươi hãy nói chuyện đi chứ!"

Chu Gia Mẫn chỉ ôm đầu gối, chôn đầu ở giữa hai chân.

Lúc này, cung nữ cầm hai củ khoai lang từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy bầu không khí trong phòng không bình thường, bị dọa đến tay chân cũng không biết nên để vào đâu.

"Ngươi nói cho ta là đã xảy ra chuyện gì!" Dương Tín hai mắt đỏ bừng, nhìn về phía cung nữ quát lớn.

Cung nữ không còn dám giấu diếm nữa, đem chuyện xảy ra buổi chiều thuật lại một lần. Sau khi nói xong, nàng vụиɠ ŧяộʍ nhìn thần sắc của Dương Tín. Gương mặt này không nhìn còn đỡ, vừa nhìn đã giật nảy mình. Tướng quân thường ngày uy vũ là vậy nhưng lúc bây giờ lại chảy xuống hai hàng lệ nóng.

"Ngươi ra ngoài." Dương Tín thấp giọng nói.

Cung nữ không dám chần chờ, để khoai lang lên bàn, vội vàng xoay người đi ra.

Dương Tín nhìn hài tử đã không còn hơi thở trong ngực, buồn cực ngược lại cười lên, quay đầu nhìn Chu Gia Mẫn nói ra: "Ta biết ngươi không thích ta, ngươi chỉ lợi dụng ta, lợi dụng ta để cho ngươi sinh ra đứa bé này, thậm chí ngươi cũng không tình cảm gì với đứa bé này, trong mắt ngươi nó chẳng qua là công cụ giúp ngươi đạt được quyền lực, phải không?"

Chu Gia Mẫn hơi ngẩng đầu, mờ mịt nhìn nam nhân trước mắt.

Nàng ta rất đẹp, dù cho là dáng vẻ trước mắt có chút chật vật, tóc tai rủ xuống, trên mặt có một vài vết bẩn nhưng cũng không hề tổn hại đến vẻ đẹp được trời ưu ái của nàng ta.

Dương Tín nắm thật chặt tã lót trong tay, ngửa đầu không cho nước mắt rơi xuống nhiều hơn, nghẹn ngào nói ra: "Vì cái gì dưới tình huống như vậy còn muốn chạy loạn trong cung? Tất cả mọi người đang chạy trối chết, tranh cướp, tại sao ngươi không đi? Phản ứng đầu tiên của ngươi không phải bảo vệ con của chúng ta, mà là còn muốn lấy lợi dụng nó làm cái gì đó. Mẫn Mẫn, ta có thể dễ dàng tha thứ cho việc ngươi không yêu ta, nhưng ta không thể chịu đựng một mẫu thân, không bảo vệ con của mình. Điều này còn đau khổ hơn gϊếŧ ta, ngươi hiểu không!"

Nến đỏ trên chân đèn bằng đồng vẫn luôn nhỏ lệ, Chu Gia Mẫn nhìn thấy nước mắt của Dương Tín, trái tim như bị bỏng, khẽ vươn cánh tay, muốn nói cái gì để dỗ dành hắn. Nàng ta cũng rất khó chịu, nàng ta cũng không nghĩ tới sự việc lại sẽ trở nên thế này. Lúc ấy nàng ta ngã nhào xuống đất, một lòng muốn bảo vệ hài tử, lại không nghĩ rằng. . .



"Ta nghĩ, ta không có cách nào cùng ngươi đi tiếp được nữa." Dương Tín đưa tay lau khô nước mắt, giọng nói khô khốc. Chu Gia Mẫn còn chưa lấy lại tinh thần, Dương Tín giật phăng bọc hành lý vẫn luôn mang trên lưng, còn chưa kịp cởi xuống, để lên bàn, nói: "Trong này là lộ phí và một chút lương khô, người cung nữ kia để cho ngươi. Xin từ biệt."

Chu Gia Mẫn rốt cuộc hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nam nhân, lập tức từ trên giường nhảy xuống, giữ chặt Dương Tín: "Không, ngươi không thể bỏ rơi ta được! Ngươi đã từng nói ngươi yêu ta!"

Nàng ta quả thật vẫn luôn lợi dụng nam nhân này, thế nhưng tình hình lúc này như vậy, ngoại trừ nam nhân này nàng còn có cái gì nữa? Nàng đã không còn gì cả.

Dương Tín muốn thu tay về, nàng lại không chịu buông. Giờ khắc này kiêu ngạo gì đó, tôn nghiêm gì đó, cũng không sánh bằng loại tuyệt vọng không có người chống đỡ kia.

"Là lỗi của ta, ta không có bảo vệ tốt hắn. Nhưng ta có thể sinh thêm hài tử cho ngươi, ngươi đừng đi. . . Đừng bỏ lại ta một mình, cầu ngươi. . ."

Dương Tín kéo ra tay của nàng, lui về sau hai bước, lắc đầu nói: "Ngươi vẫn chưa rõ sao? Chỉ cần vừa nhìn thấy ngươi, ta sẽ lập tức nhớ tới đứa bé này, sẽ nhớ tới sự ích kỷ và vô tình của ngươi! Nếu ta mang nó đi sớm một chút, có lẽ hiện giờ nó vẫn còn sống trên cõi đời này! Ngươi vốn là thiên chi kiều nữ, ngươi từng là nữ nhân Hoàng đế Đại Chu yêu mến nhất, ngươi vốn nên có được tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời này! Đi đến bước đường ngày hôm nay, tất cả đều do ngươi gieo gió gặt bão! Ngươi đáng thương, cũng có thể hận! Ta không có cách nào ở bên ngươi nữa, bảo trọng."

Lời nói của Dương Tín giống như kim châm đâm vào trong lòng Chu Gia Mẫn, toàn bộ thế giới của nàng ta giống như đều đang đổ sụp, đều là lỗi của người khác, chuyện không liên quan đến nàng ta! Đều là những người kia ép nàng ta! Nàng ta ôm hai cánh tay của mình thật chặt, trơ mắt nhìn nam nhân nhanh chân bước ra cửa phòng, cũng không quay đầu lại tan vào trong bóng đêm.

Cửa phòng mở toang mang theo gió đêm, thổi rơi nước mắt trong mắt nàng ta. Rõ ràng đã là cuối xuân, nhưng nàng ta lại cảm thấy lạnh như vậy. . .

***

Phía trước tin chiến thắng truyền đến không ngừng, Hoàng đế chẳng những đánh cho liên quân Bắc Hán đại bại ở ngoài thành Trạch Châu, mà còn tụ hợp cùng đại quân của Tôn Hữu Hành, một hơi đánh lên phía Bắc, thu hồi rất nhiều thành trì bị Bắc Hán chiếm lĩnh.

Chờ lúc đánh tới Tấn Dương, mới nghỉ ngơi lấy sức sơ qua.

Hoàng đế trẻ lấy thế tồi khô lạp hủ[1], Hoành Tảo Thiên Quân, lại một lần nữa hướng thế nhân đã chứng minh thực lực của hắn.

[1] Tồi khô lạp hủ: Phá hủy một cái gì đó đã trong tình trạng đổ nát. Hiểu nôm na là phá sạch hủy hết. (Nguồn: Baidu)

Trong Từ Nguyên cung, Dương Nguyệt nhìn về phía Vi Nhiễm đang nằm trên giường đọc thư của Tiêu Đạc, trên mặt đều là vẻ lo lắng.

Trong đêm nửa tháng trước, Vi Nhiễm bỗng nhiên gặp ác mộng. Nàng mơ thấy một nam tử mặc long bào tới gặp nàng, không phải Tiêu Đạc, mà là Triệu Cửu Trọng! Nàng lập tức bị dọa, không biết đây rốt cuộc là mơ hay thần kỹ, đồng thời bắt đầu từ đó về sau, vẫn luôn không được thoải mái cho lắm.

Hôm qua nàng bỗng nhiên té xỉu, Dương Nguyệt vội vàng đi truyền ngự y. Ngự y vốn tưởng rằng Hoàng hậu đã mắc bệnh nặng gì, sắc mặt cực kỳ xấu, thế nhưng sau khi bắt mạch xong lại suýt nữa kinh hãi. Hoàng hậu đang mang thai! Vốn phải là chuyện đại hỷ, thế nhưng ngự y hành y mấy chục năm, chưa bao giờ thấy qua thân thể người nào mang thai mà suy yếu đến mức giống như bà lão tám mươi!

Đêm đó mấy lão ngự y kinh nghiệm sâu rộng của Thái y viện đều đến Từ Nguyên cung, bận rộn đến rạng sáng, vẫn tra không ra bất kỳ bệnh gì.

Hiện giờ, ánh mắt của Vi Nhiễm đã có chút mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy được bóng người.

Bởi vì sợ ảnh hưởng đến chiến sự nơi tiền phương, Vi Nhiễm nghiêm cấm không cho bất kỳ ai báo tin với Hoàng đế, cũng sai Thái y viện không thể nói cho Trường Thu cung bên kia.

Chỉ là nàng như thế này, Dương Nguyệt vô cùng lo lắng. Nàng nhớ rõ lần trước, lúc mang thai tiểu Hoàng tử, rõ ràng không phải như vậy.

Vi Nhiễm cảm thấy l*иg ngực khó chịu, cầm lấy khăn che miệng ho nhẹ hai tiếng, ho ra một thứ nóng ướt.

Nàng tập trung nhìn vào, là một đốm máu, vội vàng che đi, vẻ mặt bình tĩnh. Thật ra nàng đã mơ hồ cảm thấy thân thể của mình khó chịu, lúc nghe thấy ngự y xem bệnh ra hỉ mạch, cả trái tim cơ hồ muốn vọt ra khỏi cổ họng. Nàng muốn sinh con cho Hoàng đế, thế nên khư khư cố chấp, đêm trước khi hắn xuất chinh đó, sau khi "làm việc" xong nàng không có uống thuốc. Không nghĩ tới ông trời quả nhiên quan tâm nàng, thật sự cho nàng thêm một đứa bé.

Đây cũng là tâm tình khi xưa lúc nương mang thai nàng đi? Biết rõ đứa bé này có thể sẽ lấy đi tính mệnh của mình, nhưng vẫn muốn sinh ra cho nam nhân mình yêu. Các nàng vốn cũng không biết mình có thể sống được bao lâu, đương nhiên muốn cho tình cảm của hai người có thể kéo dài trên người hài tử.



"Thái hậu giá lâm!" Thái giám ngoài cửa cao giọng hô lên một tiếng, Vi Nhiễm vội vàng vịn Dương Nguyệt muốn xuống giường, Sài Thị đã sải bước đi tiến đến: "Đừng nhúc nhích, con đừng nhúc nhích!"

Sài Thị nghe được cung nhân đến báo, trong lòng loạn tung tùng phèo. Vui đó là, cuối cùng Hoàng hậu lại có mang, hoàng thất có thể thêm người, nhưng rõ ràng là chuyện tốt, vì sao Thái y viện không báo chứ? Bà mang một bụng hoài nghi lo lắng, vừa đi vào Từ Nguyên cung nhìn thấy, lập tức dọa cho phát sợ. Người đang khỏe mạnh, làm sao lập tức trở nên tiều tụy như vậy rồi?

Sài Thị ngồi ở bên giường, lôi kéo tay của Vi Nhiễm, chỉ cảm thấy tay của nàng rất lạnh, sắc mặt cũng rất kém, con mắt giống như không có tiêu cự.

Trái tim của Sài Thị thít chặt lại, biết được Hoàng hậu có thai thì thoáng cái đã thả lỏng ra. Bà không muốn tạo thêm gánh nặng cho Vi Nhiễm, bèn sờ lấy mu bàn tay của nàng nói ra: "Con nghỉ ngơi thật tốt, thân thể quan trọng nhất."

"Mẫu hậu, con không sao. Cầu ngài trước mắt đừng nói cho Hoàng Thượng biết, con sợ chàng lo lắng. . ."

Vi Nhiễm có thể tưởng tượng được, sau khi Hoàng đế biết được, hẳn không phải là cao hứng, mà là giận đến tím mặt. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, nàng không thể để cho hắn có một chút phân tâm nào được.

"Ai gia hiểu được. Con - đứa nhỏ này, con bảo ai gia phải nói với con cái gì mới được đây. . ." Sài Thị ôm Vi Nhiễm vào trong ngực, sờ lấy bả vai gầy yếu của nàng, nức nở nói: "Nếu con có chuyện bất trắc thì Hoàng đế phải làm sao bây giờ? Thần nhi phải làm sao bây giờ? Hoàng đế không có con, còn có thể sống tiếp sao? Con nói cho ai gia biết làm thế nào mới có thể giúp con đây? Ngự y trong cung không được, ai gia sai người đi tìm Cố tiên sinh, đi Cửu Lê tìm thân nhân của con, bọn họ rồi sẽ có cách đi?"

Người trong ngực lại không đáp lại, tựa như đã ngủ thϊếp đi.

Sài Thị để Vi Nhiễm nằm ở trên giường, đắp kín mền, cầm khăn lau nước mắt nơi khóe mắt. Bà bước nhanh đi ra Từ Nguyên cung, rốt cục hạ quyết tâm, nghiêng đầu nói: "Thu Vân, ngươi đích thân xuất cung một chuyến, bảo Lý đại nhân lập tức viết thư cho Hoàng Thượng, nói cho hắn biết tình trạng hiện giờ của Hoàng hậu. Phái người khác trong đêm đi đến Cửu Lê - cố hương của Hoàng hậu, báo cho phụ huynh của Hoàng hậu biết. Còn nữa, phát động tất cả lực lượng tìm cho ra Cố Thận Chi. Dù đào sâu ba thước, cũng phải tìm ra hắn!"

"Vâng! Nô tỳ đi làm ngay!" Thu Vân không dám chậm trễ, chạy bước nhỏ rời đi.

Sài Thị quay đầu nhìn thoáng qua Từ Nguyên cung, tay nắm chặt thành quyền. Lúc này, bà nhất định phải vững vàng. Vì Hoàng đế, vì hoàng tôn, bà đều không thể để cho Hoàng hậu xảy ra chuyện.

***

Sau cơn mưa, thời tiết càng thêm ẩm ướt nóng bức, dường như tiến vào mùa mưa.

Tiêu Đạc chắp tay đứng ở phía trước soái trướng, nhìn Tấn Dương thành hùng vĩ gần trong gang tấc, sắc mặt ngưng trọng. Tấn Dương từ xưa chính là nơi quan trọng của người dùng binh, dễ thủ khó công, phòng ngự thành trì có đủ bề dày. Hơn nữa Lưu Mân cũng chưa chết, không biết làm sao quay trở về Tấn Dương, tổ chức một chút tàn binh mất chỉ huy, trong thành dựa vào nơi hiểm yếu ngoan cố chống cự.

Tấn Dương thành đánh lâu không xong.

Trải qua trận đại chiến tại Trạch Châu, và đoạn đường Bắc thượng thu phục đất đai đã mất này, Chu quân đã là người mệt ngựa mỏi, lương thảo đã báo nguy.

Quan trọng nhất đó là, Bắc Hán làm cửa cho Liêu quốc xuôi Nam và làm lá chắn ngăn cản Chu quân, Liêu quốc sẽ không trơ mắt nhìn Bắc Hán bị Tiêu Đạc thu về. Sau khi Gia Luật Lộc trốn về Liêu quốc, bị Hoàng đế Liêu quốc chửi mắng một trận, lại dẫn theo binh mã, quay lại đánh tới.

Tiêu Đạc ra lệnh cho Triệu Cửu Trọng mang binh tới giao chiến, gϊếŧ hai ngàn Liêu binh. Vốn là đại hoạch toàn thắng, nhưng bên người Triệu Cửu Trọng một tên phó tướng, bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, không quan tâm mệnh lệnh của Triệu Cửu Trọng, tự ý mang binh đuổi theo Gia Luật Lộc, bị Gia Luật Lộc gϊếŧ chết, toàn quân bị diệt.

Chuyện này đối với Chu quân mà nói, là một sự đả kích không nhỏ.

Triệu Cửu Trọng dẫn những người còn lại trở về đại doanh, thỉnh tội với Tiêu Đạc, Tiêu Đạc chẳng những không có trách hắn, ngược lại khen hắn anh dũng thiện chiến.

Triệu Cửu Trọng - người này quả thực không thể khinh thường, trên chiến trường có đủ tỉnh táo, cũng biết phân tích hợp lý, không phải một tên hãn tướng không có đầu óc.

Mưa to mấy ngày liền không dứt, Tiêu Đạc cũng đang nghiêm túc suy nghĩ bước kế tiếp nên làm cái gì. Tiến, hai bên đã thành thế giằng co, lui, ảnh hưởng đến sĩ khí của Chu quân. Mắt thấy chỉ thiếu một chút xíu nữa là sẽ giành lại được Tấn Dương, hắn lại không cam tâm.

Cho đến khi trong kinh truyền đến một phong thư tốc hành, Hoàng đế đã do dự nhiều ngày lập tức hạ quyết định đó là lui binh.