Chương 9: Vô Danh Và Vô Gia Cư

Có một điểm quái lạ về tên côn đồ nổi danh trong trường mà Tử Đằng chưa từng để ý đến, nhưng một khi nhận ra thì lại khiến cậu bất ngờ và băn khoăn vô cùng: hắn – kẻ mà ai ai cũng đều khϊếp sợ – chưa bao giờ được gọi bằng tên.

Tất cả mọi người, từ bạn học cho đến giáo viên, đều dùng vô số biệt danh để ám chỉ hắn: nào là "đại ca trường," "kẻ bắt nạt," "côn đồ," hay "học sinh cá biệt."

Song, chẳng ai xưng hô hắn bằng tên thật, như thể danh tính thực sự của hắn bị che khuất sau một bức màn bí ẩn không cách nào xuyên thủng.

Quyết tâm tìm hiểu, Tử Đằng đã xin danh sách lớp từ thầy giáo với hy vọng tra ra họ tên của hắn.

Thế nhưng, khi lật từng trang, cậu phát hiện điều kỳ quái. Ngoại trừ tên của cậu và một vài người bạn thân, các họ tên còn lại đều mờ nhạt và không rõ ràng, tựa như cậu đang nhìn qua lớp kính mờ đυ.c của một chiếc camera có độ phân giải thấp.

Không bỏ cuộc, Tử Đằng trực tiếp hỏi thầy giáo về tên côn đồ kia. Thế nhưng, đáp lại sự kiên trì của cậu là thái độ kín đáo và quyết liệt từ chối của thầy. Dù Tử Đằng có năn nỉ, ông cũng không chịu tiết lộ dù chỉ một chữ về danh tính của hắn, khiến lòng hiếu kỳ của cậu ngày càng lớn.

Mọi phương pháp mà Tử Đằng áp dụng đều thất bại, tựa như có một thế lực vô hình nào đó cố gắng ngăn cản cậu đến cùng.

Hoặc có khi... kẻ bắt nạt ấy vốn không có tên.

Chính vì lý do đó, Tử Đằng đã bất chấp tất cả rủi ro để tiếp cận Khải Phong, mọi hành động của cậu đều xuất phát từ một niềm hiếu kỳ mãnh liệt. Tuy vậy, có lẽ chỉ một từ "tò mò" là chưa đủ để bao hàm tất cả những cảm xúc phức tạp đã thôi thúc Tử Đằng vào buổi chiều mưa hôm đó.

.

.

.

.

.

"Tiểu Tinh, tôi hỏi cậu chuyện này được không?"

"Ký chủ cứ nói."

"Ờmm..."

Khải Phong thoáng lộ vẻ bối rối, ánh mắt dao động hướng về phía con đường dài thăm thẳm, rồi lại nhìn sang những khu nhà đã sáng đèn rực rỡ trong đêm tối, như thể đang ngập ngừng.

Phải mất một lúc, cậu mới hạ quyết tâm thốt ra câu hỏi. "Chuyện cậu nói lúc nãy có phải sự thật không? Ý tôi là… việc tên côn đồ này không có tên, cũng không có nhà ấy?"

"Với một nhân vật pháo hôi có vai trò duy nhất là làm kỳ đà cản mũi và bắt nạt nhân vật chính, ký chủ có thể hiểu rằng tác giả vốn chẳng có lý do gì để đặt tên cho một kẻ như vậy cả. Vì thế, càng không cần ghi chi tiết thông tin cá nhân hay địa chỉ cư trú của hắn." Hệ thống điềm tĩnh giải thích như thể chuyện này chẳng có gì đáng lo.

Khải Phong nghe xong liền trầm ngâm. Hóa ra đây là lý do mà cậu không nhớ nổi địa chỉ nhà, cũng chẳng có chút ký ức nào về nhân vật này, vì tác giả có bao giờ để mắt đến hắn đâu!

Ngay khi cơn mưa vừa dứt, Khải Phong đã phải đối diện với một sự thật phũ phàng: bản thân chẳng những vô danh mà còn vô gia cư!

Cái thực tại này khiến cậu không khỏi bàng hoàng. Đây là một vấn đề liên quan đến sự sinh tồn.

Trong khi đó, Tiểu Tinh lại tỏ ra điềm tĩnh đến đáng kinh ngạc, dường như không hề bận tâm đến tình cảnh bi đát của cậu.

Trời se lạnh, nhiệt độ giảm mạnh. Một cơn gió thoáng qua cũng đủ khiến Khải Phong bất giác run rẩy, vội vàng ôm chặt hai vai để giữ ấm. "T-Tiểu Tinh, tôi e là mình không thể sống sót đến khi hoàn thành nhiệm vụ mất."

Hệ thống chỉ nhàn nhạt đáp. "Ký chủ sẽ ổn thôi."

"Sao cậu bình tĩnh thế? Tôi sắp chết cóng rồi! Nghĩ kỹ lại thì... từ lúc xuyên không đến giờ tôi chưa ăn gì."

Hệ thống chẳng phản hồi mà bắt đầu đếm ngược một cách kỳ lạ. "Mười... Chín... Tám..."

"Cậu đang đếm gì vậy?"

Bên kia vẫn lặng thinh, tiếp tục lẩm nhẩm. "Bảy... Sáu... Năm..."

Đột nhiên, một vòng tròn phát quang xuất hiện dưới chân Khải Phong, ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, khiến cậu sững sờ nhìn xuống.

Tiểu Tinh vẫn không ngừng đếm. "Bốn... Ba... Hai..."

Khi độ sáng lên tới đỉnh điểm, Khải Phong theo phản xạ nhắm chặt mắt, lấy tay che mặt.

"Một."

Ngay lập tức, vòng tròn ấy bùng nổ ánh sáng, cơ thể Khải Phong mất trọng lực và rơi xuống, cảnh vật xung quanh nhòe dần, rồi biến thành màn đêm u tối. Thoáng chốc, cậu thấy mình đang lơ lửng trong một không gian vô định, phảng phất một cảm giác quen thuộc.

Khải Phong biết nơi này.

"Chào mừng ký chủ trở lại cõi hư vô, hôm nay vất vả cho ngài rồi."

"Chuyện này là sao???"

"Nói một cách ngắn gọn, tác phẩm "Sủng Ái Em Một Thanh Xuân" chủ yếu xoay quanh những hoạt động tại trường, rất ít đề cập đến cuộc sống hàng ngày của nhân vật. Vì vậy, đúng sáu giờ chiều, tôi sẽ đưa ngài về lại đây."

Khải Phong nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa lời nói của Tiểu Tinh. Về cơ bản, cõi hư vô chính là "nhà" của cậu.

Chưa kịp thất vọng, bụng cậu bỗng phát ra tiếng ọt ẹt đáng thương, nhắc nhở về nhu cầu sinh tồn cấp thiết.

Khải Phong liền than oán một cách lố lăng. "Chúa ơi, mình sắp chết đói rồi! Tạm biệt thế gian, tôi đi trước đây."

Cậu nhắm mắt và ngã sang một bên, mặc cho trọng lực kéo cơ thể bất động của mình qua lại. Tiểu Tinh chỉ biết thở dài bất lực trước cảnh tượng đó, đã hiểu lý do vì sao Khải Phong chẳng thể vào vai phản diện.

Trong cơn mê man, một mùi hương đậm đà xộc vào mũi Khải Phong, khơi gợi những ký ức về bữa cơm gia đình đầm ấm. Cậu bừng tỉnh, hướng mắt về phía mùi hương.

Trước mặt cậu là một bàn ăn thịnh soạn, tràn ngập sơn hào hải vị, bào ngư, viên cá, đủ loại bánh bao nhân thịt nóng hổi bốc khói nghi ngút.

Khải Phong như đội mồ sống lại, lập tức lao về phía bàn ăn, khóe miệng không kìm được mà chảy dãi.

"Ký chủ cứ tự nhiên."

Nhận được sự cho phép, cậu không chần chừ xé ngay một miếng đùi gà, ăn ngấu nghiến như thể lâu lắm rồi chưa được chạm vào thức ăn, từng thớ thịt dai ngon đậm đà như tan chảy trong miệng cậu.

Lúc bấy giờ cậu mới nhận ra nguyên nhân sâu xa cho sự bình tĩnh của Tiểu Tinh lúc nãy. Hóa ra vị "đại gia" thực sự không phải là Lý Tiêu Hàn, mà chính là người bạn hệ thống này – có khả năng triệu hồi đồ ăn thức uống giữa cõi hư vô một cách tài tình!

"Ơ khoan, có đúng là vậy không?" Khải Phong chợt khựng lại, bỗng nhiên muốn xác nhận.

"Tiểu Tinh, cho tôi hỏi, chỗ đồ ăn này cậu lấy từ đâu thế?"

"À..."

Hệ thống chỉ khẽ cười, khiến Khải Phong rùng mình, linh cảm có điều chẳng lành.

"Ngài cứ yên tâm, tất cả đều là đồ thật, hương vị đảm bảo nguyên vẹn."

Nghe thế, Khải Phong thở phào nhẹ nhõm.

"Chúng chỉ là đồ cúng cho người đã khuất mà thôi."

"....."