Tiếng chuông tan học vang lên báo hiệu giờ ra về. Các học sinh bắt đầu thu xếp sách vở, lần lượt rời khỏi lớp và rủ nhau ra về. Khung cảnh trường học nhộn nhịp dần trở nên thưa thớt, bóng dáng từng học sinh khuất dần nơi cổng trường.
Bầu trời lúc này cũng chuyển sắc, từng mảng mây đen dày đặc kéo đến, bao phủ khắp không gian. Không khí dần nặng trĩu mùi ẩm ướt, màn sương mờ phủ kín mặt đất, mang lại một cảnh quang nhuốm màu u ám, tịch mịch.
Những giọt mưa đầu tiên khẽ chạm xuống mặt đất, rồi lần lượt từng giọt nối nhau, hóa thành một cơn mưa phùn lất phất. Cơn mưa như trút nước, buộc những học sinh còn nấn ná rời trường phải dừng lại, tìm chỗ trú.
Khải Phong cũng không ngoại lệ, đứng bên dưới mái hiên trường và lặng lẽ quan sát màn mưa trước mắt, lòng không khỏi chán nản vì quên mang theo ô.
Nếu đây chỉ là cơn mưa nhẹ, Khải Phong còn có thể đội mưa chạy về nhà. Nhưng dưới trận mưa xối xả như hiện giờ, rủi ro đổ bệnh là quá cao, không đáng để mạo hiểm. Cậu chỉ đành thở dài, nhẫn nại chờ đợi.
Trong khi đó, đám đàn em của Khải Phong vẫn bất chấp mưa gió, ào ạt lao ra ngoài, không màng đến đầu trần chân ướt. Khải Phong nhìn theo, không khỏi lắc đầu ngao ngán, biết rằng hơn phân nửa trong số chúng sẽ nằm liệt giường vào ngày hôm sau.
"Tiểu Tinh, để tôi đoán nhé, có phải Tử Đằng hiện vẫn còn ở trong trường không?"
"Chính xác. Ký chủ vừa theo dõi cậu ta sao?"
"Không hề. Đây chỉ là tình tiết điển hình trong mọi tiểu thuyết hoặc chương trình truyền hình lãng mạn thôi. Nhân vật chính thường ở lại trường vì quên mang ô, rồi định mệnh sẽ dẫn lối để người yêu tương lai xuất hiện, cùng nhau che ô dưới cơn mưa, và điều kỳ diệu là mưa sẽ dần dịu đi khi họ sánh bước bên nhau."
"Ký chủ nghĩ tại sao lại như vậy?"
"Bởi nếu mưa nặng hạt quá, chiếc ô sẽ chẳng còn tác dụng gì, và cái khoảnh khắc "chung ô" lãng mạn ấy sẽ bị phá hỏng hoàn toàn."
"Ngài có vẻ am hiểu về các tình tiết lãng mạn nhỉ?"
Nhận được lời khen, Khải Phong hào hứng nói tiếp. "Ngoài tình huống đó, còn có khả năng nhân vật chính sẽ bất chấp đội mưa về nhà, nhưng rồi mưa đổ xuống nặng hạt hơn khiến chàng trai hoặc cô gái ấy buộc phải trú dưới một mái hiên nào đó, quần áo ướt sũng. Đúng lúc ấy, người yêu định mệnh cũng tình cờ đứng đó, tạo nên một cảnh tượng vừa bất ngờ, vừa lãng mạn."
"Trong các tác phẩm viễn tưởng, chuyện gì cũng có thể xảy ra nhỉ?"
"Đúng vậy!"
Cuộc trò chuyện nhẹ nhàng tiếp diễn cho đến khi Khải Phong bỗng nhớ ra điều gì đó.
"À phải rồi, cậu có thể cho tôi biết diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết của đoạn này được không?" Cậu khẽ chỉ tay về phía cơn mưa.
"Rất tiếc, tôi không được phép tiết lộ thông tin tương lai của câu chuyện cho ký chủ. Nhiệm vụ của tôi đơn thuần là giám sát quá trình hoàn thành nhiệm vụ của ngài và đưa ra nhắc nhở khi cần thiết, vậy nên ngài phải tự mình khám phá."
Khải Phong thoáng lộ vẻ thất vọng vì bị từ chối, ánh mắt buồn bã lướt qua trong chốc lát. Hệ thống, dù được lập trình để không tiết lộ gì cả, vẫn có thể cảm nhận được sự thất vọng ấy và có phần không muốn thấy Khải Phong mất động lực.
"... Tôi có thể hé lộ một chút, nếu ký chủ cần."
Gương mặt Khải Phong lập tức rạng rỡ lên, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ. Thấy vậy, hệ thống tiếp tục.
"Theo nguyên tác, đúng như ký chủ đã suy đoán, Tử Đằng sẽ đứng chờ ở trường cho đến khi nam chính công Lý Tiêu Hàn xuất hiện. Tiêu Hàn bị dáng vẻ yếu đuối của Tử Đằng làm lay động, nên anh ta quyết định chia sẻ ô với cậu. Đó cũng chính là lần đầu tiên họ gặp gỡ."
"À, tôi hiểu rồi. Sau đó, Tiêu Hàn sẽ bắt đầu chú ý đến Tử Đằng, âm thầm tìm hiểu về cậu, rồi phát hiện cậu ta là nạn nhân của bạo lực học đường. Từ đó, anh ta vào vai anh hùng cứu mỹ nhân, dùng cả tiền tài và quyền lực để đưa Tử Đằng thoát khỏi bể khổ. Cuối truyện họ về bên nhau, đúng chứ?"
Lời diễn giải đầy chi tiết của Khải Phong khiến hệ thống có phần choáng váng trước trí tưởng tượng phong phú của cậu.
"Ký chủ đi hơi sâu vào câu chuyện rồi đấy. Đáng tiếc là tôi không được phép xác nhận xem những diễn biến đó là đúng hay sai."
Khải Phong biết rằng khó có thể moi thêm thông tin nào từ hệ thống, bèn dời ánh mắt, chăm chú nhìn ngắm màn mưa dày đặc đang không ngừng đổ xuống.
"Ờm..."
Một âm thanh khe khẽ cất lên từ bên cạnh làm cậu phải quay đầu lại, kinh ngạc khi bắt gặp một gương mặt khả ái quen thuộc.
"Diệp Tử Đằng?! Sao cậu ta lại ở đây?!" Tâm can Khải Phong như chấn động. Hệ thống cũng không khỏi bối rối trước tình huống này.
Theo diễn biến của nguyên tác, Tử Đằng vốn dĩ sẽ đứng chờ mưa tạnh ở một góc khuất nào đó, hoàn toàn cách xa Khải Phong. Và ngay cả khi vô tình nhận ra sự hiện diện của kẻ bắt nạt, cậu cũng sẽ tuyệt đối không đến gần.
Khải Phong không khỏi lo lắng, thầm nghĩ.
"Nếu Diệp Tử Đằng đứng ở đây, nhỡ đâu nam chính công xuất hiện thì phải xử lý ra sao?"Nếu Lý Tiêu Hàn cứ thế bung dù và rời đi một mình, cảnh "chung ô dưới mưa" lãng mạn vốn có sẽ biến mất!
Để cứu vãn tình hình, Khải Phong lập tức nhíu mày, gương mặt đầy vẻ khó chịu, lên giọng như muốn xua đuổi. "Mày nhìn cái gì? Cút đi!"
Thái độ thô lỗ ấy không làm Diệp Tử Đằng rời đi như Khải Phong dự định. Ngược lại, cậu ta còn tỏ ra khó xử, dường như có điều gì đó muốn nói.
"... Tên cậu là gì?"
Khải Phong ngẩn người, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng nói của Tử Đằng, một âm thanh trong trẻo nhưng cũng không kém phần khỏe khoắn.
"Cậu ta muốn biết tên mình ư? Nhưng tại sao?"Nhận ra hệ lụy tiềm tàng, Tiểu Tinh lập tức kéo Khải Phong thoát khỏi dòng suy nghĩ bằng một thông báo khẩn cấp.
"Ký chủ, không ổn rồi! Diệp Tử Đằng đang tò mò về ngài!"Tò mò?