Chương 4: Bắt Nạt Không Động Tay

Hệ thống không chút cảm thông, phản hồi một cách lạnh lùng. "Ký chủ cần hiểu rõ vai trò của mình. Nếu ngài không hoàn thành nhiệm vụ, cốt truyện sẽ bị ảnh hưởng. Diệp Tử Đằng phải trải qua những thử thách này để gặp nam chính công, phát triển cốt truyện như dự định."

Khải Phong cảm thấy sự bất mãn dâng cao, đôi mày cau lại. "Nhưng đánh người vô tội chỉ để làm đúng cốt truyện thì quá tàn nhẫn!"

Hệ thống dừng lại vài giây trước khi đáp, giọng không chút lay chuyển. "Nếu ký chủ không muốn thực hiện nhiệm vụ, chúng ta sẽ xem xét biện pháp xử lý thích hợp."

Nghe thế, Khải Phong đành hạ giọng, lòng tràn đầy khó xử. Cậu biết mình không thể chống đối hệ thống quá mức, nhưng cũng không muốn biến mình thành một kẻ tàn nhẫn.

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Khải Phong, cậu đứng thẳng dậy, ánh mắt rực sáng. "Hệ thống, miễn là tôi trông như đang bắt nạt Diệp Tử Đằng, thì phương pháp nào cũng được, đúng chứ?"

"Theo lý thuyết là vậy."

"Vậy chỉ cần tôi tỏ ra cộc cằn, như thể sắp sửa phanh thây cậu ta là đủ rồi nhỉ? Không cần phải động tay."

"Ký chủ có chắc rằng câu chuyện vẫn sẽ đi theo nguyên tác chứ?"

Khải Phong đưa ngón cái lên đầy tự tin. "Đừng lo, chỉ cần kết quả giống nhau thì sử dụng cách nào cũng được."

Hệ thống im lặng một lát, cảm thấy lập luận của Khải Phong có phần hợp lý, nhưng vẫn hoài nghi liệu chàng trai với tâm hồn đơn giản này sẽ hành xử như thế nào để thúc đẩy câu truyện mà không dùng đến bạo lực.

"Nếu ký chủ đã quyết định như vậy, tôi cũng không có ý kiến."

Khải Phong cảm thấy nhẹ nhõm vì giờ đây cậu có thể sử dụng những cách thức bắt nạt nhẹ nhàng hơn. Cậu bắt đầu chậm rãi nhớ lại các tình tiết trong cuốn tiểu thuyết mà bạn học nữ từng cho mượn, "Sủng Em Xuân Gì Gì Đó."

Đột nhiên, hệ thống xuất hiện và sửa lại. "Cuốn tiểu thuyết đó là "Sủng Ái Em Một Thanh Xuân", xin ký chủ đừng tự ý đặt bừa tên."

"Được rồi được rồi, tôi chỉ quên nhẹ thôi mà. Cơ mà cậu đừng đột ngột xuất hiện trong đầu tôi như vậy được không? Trông cứ như suy nghĩ của tôi liên tục bị nhìn lén ấy."

"Được, tôi sẽ chỉ xuất hiện khi cần thiết," hệ thống đáp, nhưng lại nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô của Khải Phong và hỏi. "Ký chủ vừa gọi tôi là "cậu" à?"

"Ừ, chúng ta đã quen nhau rồi, nên tôi thay đổi cách gọi thôi. Hơn nữa, xưng hô "tôi" và "ngươi" nghe hơi mất tự nhiên."

Hệ thống thấy cách xưng hô ấy có vẻ ổn, bèn im lặng. Tuy nhiên, nó bất ngờ với câu hỏi tiếp theo của Khải Phong.

"Cậu tên gì?"

"... Tại sao ký chủ lại muốn biết?"

Khải Phong bật cười. "Tôi không thể cứ gọi cậu là "hệ thống" mãi được, đúng chứ? Sử dụng tên sẽ tiện hơn."

Hệ thống một lần nữa im lặng, sau một lúc mới lên tiếng. "Tôi không có tên, ký chủ có thể gọi tôi là gì cũng được."

Khải Phong bèn trầm ngâm, nỗ lực tìm kiếm một cái tên thật phù hợp cho người bạn hệ thống của mình. Đôi mắt cậu bỗng sáng lên, như thể đã nghĩ ra gì đó.

"Từ lúc chúng ta gặp nhau, trông cậu như một ngôi sao nhỏ liên tục tỏa ra vầng sáng chói lóa, vậy nên... cậu nghĩ sao về cái tên "Tiểu Tinh"?"

"Tiểu Tinh..." Hệ thống lẩm bẩm cái tên mới của mình, trong đầu nảy sinh nhiều suy tư, nhưng sau đó, nó vẫn đưa ra một lời phản hồi cọc lóc, như thể không mấy bận tâm. "Tùy ký chủ."

Khải Phong cười khúc khích, hài lòng với sự lựa chọn của mình. "Quyết định vậy nhé, cậu sẽ là Tiểu Tinh."

Tiếc thay, khoảnh khắc vui tươi ngắn ngủi ấy liền vụt tắt khi Khải Phong vô tình bắt gặp cảnh tượng hai nam sinh cá biệt đang ung dung lôi kéo một thiếu niên có vóc dáng mảnh mai về phía cửa sau của hành lang.

Nhìn thấy diện mạo của người con trai đó, Khải Phong lập tức nhận ra ngay đó chính là Diệp Tử Đằng, dường như cậu ta đang bị ép buộc đi đâu đó. Không chần chừ, Khải Phong lén lút theo sát phía sau, dù trên thực tế, thân hình cao lớn của cậu sớm thu hút ánh nhìn hoang mang từ các học sinh xung quanh.

Cậu mở cửa, trước mắt hiện lên một con hẻm nhỏ, dưới chân phủ đầy cỏ dại, thoạt nhìn chẳng khác nào sân sau của trường. Khải Phong lập tức quét mắt xung quanh, tìm kiếm bóng dáng ba người kia. Bất chợt, tiếng va đập và tiếng ho kịch liệt vang lên gần đó, cậu không do dự lao về phía nguồn âm thanh.

Vừa vội vàng rẽ trái, một cảnh tượng bạo lực tàn nhẫn hiện ra trước mắt, khiến Khải Phong không khỏi rùng mình.

Diệp Tử Đằng nằm cuộn người trên nền cỏ, ôm chặt bụng và ho dữ dội. Trên má trái cậu ta là một vết bầm tím rõ rệt, tựa như vừa bị đấm mạnh. Chiếc mũi sưng vù của Tử Đằng không ngừng chảy máu, nhuốm đỏ cả lá cỏ bên dưới. Cậu ta cố gắng ngừng cơn ho, điều chỉnh từng nhịp thở yếu ớt, nhưng không sao thoát khỏi nỗi đau đớn.

Hai nam sinh cá biệt đứng bên cạnh, trên mặt hiện lên nụ cười đắc chí, nhạo bán cậu ta một cách thích thú.

Mặc dù đã đọc qua những cảnh ngược thân của Diệp Tử Đằng trong tiểu thuyết, Khải Phong vẫn không thể kìm được mà kinh hãi trước mức độ tàn bạo khi những viễn cảnh ấy được áp dụng vào thực tế.

Như thể cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, hai nam sinh kia đột ngột quay người, bắt gặp Khải Phong. Gương mặt của cả hai bỗng nhiên tươi rói kỳ lạ.

Một trong số họ thản nhiên vẫy tay về phía Khải Phong. "Ồ, đại ca! Đúng lúc lắm, chúng em vừa xử lý tên nhãi ranh này giúp đại ca đấy."

Khải Phong sững sờ, đầu óc thoáng chốc trống rỗng. Hóa ra, Diệp Tử Đằng không chỉ phải chịu đựng sự bắt nạt từ tên đầu gấu này, mà còn phải cam chịu sự dày vò dưới tay đám đàn em của hắn. Lòng Khải Phong như quặn lại, không khỏi cảm thấy mức độ bất hạnh của Tử Đằng là quá lớn.