Chương 2: Xấu Đau Xấu Đớn

Khi ánh sáng dần dịu lại, Khải Phong lo lắng mở hé đôi mắt, từ từ hạ tay khỏi mặt. Chưa kịp nhìn rõ khung cảnh xung quanh, cậu đã giật mình khi bất ngờ đυ.ng mặt một hình bóng cao lớn.

Đó là một gã mặc đồng phục học sinh, thân hình vạm vỡ với bờ vai rộng, nét mặt dữ dằn cùng đôi mắt sắc lẻm đầy đe dọa, lại có thêm một vết sẹo dài trên má trái, trông chẳng khác nào một tên côn đồ chuyên đi đòi nợ!

Vẻ hung hăng của kẻ kia khiến Khải Phong theo phản xạ lùi lại, giữ khoảng cách. Thế nhưng, bất ngờ thay, người đó cũng thực hiện y hệt hành động của cậu — từ động tác lùi bước đến biểu cảm hoang mang đều giống nhau đến kỳ lạ.

Cảm thấy có gì đó không ổn, Khải Phong nghiêng đầu quan sát, người kia cũng nghiêng đầu theo; khi cậu thẳng người, hắn cũng bắt chước. Khải Phong sững sờ nhận ra sự thật: kẻ to lớn đáng sợ kia chẳng phải ai khác mà chính là cậu — hay nói đúng hơn, là cơ thể mới của cậu sau khi xuyên không.

Hiện tại, cậu đang đứng trong phòng vệ sinh nam của trường, và cái hình ảnh dọa cậu kinh hồn khi nãy chỉ là bóng phản chiếu của mình trong gương mà thôi.

Khải Phong thở phào nhẹ nhõm, ổn định lại tinh thần. "Giật cả mình..."

Sau đó, cậu dành thời gian đứng trước gương quan sát diện mạo mới, tự nhủ rằng ít nhất cần phải quen với cơ thể này trước khi tiếp tục nhiệm vụ.

Đầu tiên là quan sát tổng thể, rồi lại áp mặt sát vào gương để soi kỹ hơn từng góc cạnh, cố tìm một điểm nào đó có thể xem là "ưa nhìn". Nhưng càng nhìn kỹ, cậu càng chán nản – vết sẹo dài, đôi mắt nhỏ hẹp sắc bén, và vẻ mặt thô kệch khiến toàn bộ hình ảnh càng thêm dữ tợn, thậm chí khó mà dùng từ "dễ coi" để miêu tả.

Nếu phải mô tả cơ thể này trong một câu, có lẽ chỉ có thể là "xấu đau xấu đớn".

Khải Phong hiểu rõ đã là vai pháo hôi chuyên đi bắt nạt nhân vật chính thì không thể kỳ vọng vào ngoại hình hoàn hảo, nhưng cũng vẫn mong chờ có chút điểm tốt để gỡ gạc.

Vậy mà kết quả nhận được lại là một nhân vật xấu cả trong lẫn ngoài, đúng chuẩn một tên hung hăng không ai ưa nổi.

Khải Phong thầm ngưỡng mộ vai chính thụ, bởi cậu ta dường như có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào khuôn mặt bặm trợn này mà không hề sợ hãi.

Đột nhiên, cánh cửa phòng vệ sinh nam hé mở, kéo Khải Phong ra khỏi dòng suy nghĩ. Khi quay đầu về phía cửa, cậu bắt gặp ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc và sợ hãi của một nam sinh. Có lẽ cậu ta không ngờ rằng mình sẽ đυ.ng phải "đầu gấu" của trường ở đây, nên đã đứng hình.

Nam sinh ấy ngay lập tức cúi đầu, giọng nói lắp bắp. "X-Xin thứ lỗi vì đã mạo phạm!"

Cổ họng cậu ta như bị nghẹn lại, chỉ có thể thốt ra những từ không thành tiếng. Bàn tay vịn nắm cửa run rẩy, cậu ta lo sợ rằng chỉ một cuộc gặp gỡ vô tình này cũng đủ để biến mình thành mục tiêu bắt nạt tiếp theo của vị đầu gấu to lớn trước mặt.

Khải Phong cảm thấy nếu nam sinh kia cứ đứng đó thêm giây nào nữa, có lẽ cậu ta sẽ tè ra quần trước khi kịp sử dụng nhà vệ sinh.

Để giúp đỡ, Khải Phong quyết định nở một nụ cười thân thiện và chỉ tay vào một trong những buồng toilet với ý định mời cậu ta đi vệ sinh tự nhiên.

Thế nhưng, sự lịch sự ấy, qua cơ thể côn đồ này, lại vô tình hóa thành lời đe dọa. Nụ cười thân thiện của Khải Phong bỗng trở nên kinh dị rợn người.

Cậu nam sinh kia hẳn đã nghĩ rằng Khải Phong đang yêu cầu mình vào buồng toilet để xử lý cậu mà không bị ai phát hiện. Nghĩ đến đây, đôi chân của cậu ta như được gắn thêm động cơ, không chần chừ mà lao đi như một cơn gió, để lại Khải Phong ngơ ngác, khó xử.

Cậu thầm hy vọng nam sinh kia sẽ sớm quay lại để đi vệ sinh, nếu không thì quả là tội nghiệp cho cậu ta.

Sau sự cố nhỏ này, Khải Phong nhanh chóng rời khỏi đó, bước đi thong thả trên hành lang. Khi nhìn quanh, cậu bỗng nhận ra điều kỳ lạ — tất cả bảng số lớp đều nhòe nhoẹt, duy chỉ có một lớp là hiển thị rõ ràng, và đó cũng chính là lớp của Diệp Tử Đằng và kẻ bắt nạt.

Khải Phong chợt nhớ rằng câu chuyện chủ yếu xoay quanh mối tình của nhân vật chính thụ, nên trong tiểu thuyết, chỉ có lớp của cậu ta là được nhắc đến cụ thể, những lớp khác chỉ làm nền.

Cậu cười nhạt, thầm khen ngợi sức mạnh cốt truyện mà vai chính thụ nắm giữ. Đúng là sự ưu ái mà chỉ nhân vật chính mới có được.

Đến gần lớp học của Tử Đằng, một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu cậu. Cậu bất giác tò mò về ngoại hình của nhân vật chính thụ mà mình vốn chỉ nhìn qua trang sách.

Trong nguyên tác, Diệp Tử Đằng được miêu tả qua vài câu văn trừu tượng, chỉ nhấn mạnh đến nét thanh tao và vẻ mong manh, nhưng không đi sâu vào chi tiết cụ thể. Tính cách của Tử Đằng vốn là người ít nói và có vẻ ngoài gợi lên sự bảo bọc, điều này cũng khiến cậu thắc mắc không biết nhân vật này ngoài đời trông sẽ như thế nào.

Vừa kéo lê cánh cửa phòng học và bước chân vào, liền đυ.ng phải ánh mắt né tránh của giáo viên cùng toàn thể học sinh trong lớp. Dường như tiết học vẫn còn đang tiếp diễn.

Theo phản xạ tự nhiên của một học sinh, Khải Phong từ tốn cúi đầu chào thầy giáo rồi lặng lẽ về chỗ ngồi, khiến giáo viên không khỏi bàng hoàng trước sự lễ độ đột ngột này.

Trên đường về chỗ, Khải Phong đột nhiên khựng lại, tâm hồn như bị giam cầm khi một bóng dáng nổi bật đập vào mắt cậu.

Người thiếu niên ngồi nơi góc phòng, nét mặt chăm chú, toàn tâm vào việc ghi chép, dường như không chút lưu tâm đến sự hiện diện của "đầu gấu" nổi danh toàn trường.

Song, với Khải Phong, vẻ mỹ lệ nhàn nhã của người ấy như ánh dương xâm chiếm tâm trí, khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng.