Vào những lúc rảnh rỗi như vầy, Khải Phong luôn nghĩ ra hàng tá câu hỏi, chỉ chờ ai đó giải đáp.
Thế nhưng hiện tại, cậu và Tiểu Tinh đang trong tình trạng "chiến tranh lạnh". Bất cứ câu hỏi vô bổ nào của cậu cũng sẽ chỉ nhận lại lời phản hồi cộc lốc từ đối phương.
Cơ bản mà nói, Khải Phong chẳng có gì để làm ngoài việc nằm lơ lửng giữa cõi hư vô, mòn mỏi chờ thời gian trôi qua.
Cậu thậm chí không dám than vãn, vì nhỡ làm Tiểu Tinh bực thêm, hình phạt sẽ không chỉ đơn thuần là bị bỏ đói.
Bụng cậu reo lên cồn cào, trái nho lúc nãy còn chẳng đủ nhét kẽ răng. Song, với lòng tự tôn của một đấng nam nhi, Khải Phong quyết không bao giờ quỳ gối cầu xin Tiểu Tinh. Nhất định là không!
Ục ục...
Bụng cậu lại kêu lên, lần này còn to hơn. Trong tích tắc, cơ thể cậu không còn nghe theo lý trí nữa.
Khải Phong quỳ sụp xuống, hai tay đặt lên "mặt sàn vô hình" rồi dập đầu cúi lạy.
"Ôi Tiểu Tinh đại nhân! Xin người hãy rủ lòng thương xót và ban cho tên nhân loại khốn khổ này chút thức ăn!"
Vâng, cái danh "đấng nam nhi" của Khải Phong chỉ đáng giá bằng một bữa ăn. Quả thật không sai khi người xưa bảo "miếng ăn là miếng tồi tàn."
Hệ thống chỉ nhìn chằm chằm vào Khải Phong, rất lâu sau mới thở dài, bất đắc dĩ mềm lòng. "... Được rồi, ngài đứng lên đi."
Và thế, mâu thuẫn giữa họ đã được giải quyết. Trong lúc Khải Phong đang ngấu nghiến ăn dĩa cơm chiên, Tiểu Tinh bắt đầu giải bày lý do mình bực bội.
"Tôi không giận ngài vì đã thay đổi thiết lập nhân vật, dù điều đó đúng một phần. Thật ra, tôi khó chịu vì mối quan hệ giữa Tử Đằng và Tiêu Hàn đang phát triển theo chiều hướng rất lạ."
Khải Phong ngừng ăn, trợn tròn mắt nhìn hệ thống, cơm vương đầy trên mặt.
Tiểu Tinh tiếp tục phân tích. "Cụ thể, khi kiểm tra mức độ hảo cảm của Tử Đằng đối với Tiêu Hàn, tôi đã rất sốc khi nhận ra... chẳng những điểm số không tăng, mà nó còn có dấu hiệu giảm mạnh!"
Người kia tỏ vẻ khó hiểu. "Hả? Nếu nó không tăng thì làm sao có thể giảm?"
"Tôi đang đề cập đến mức độ ghét bỏ! Ngoài thang điểm yêu thích, còn tồn tại một thang đo mức độ căm ghét."
Khải Phong nhíu một bên mày. "Tại sao lại thế? Chẳng phải Tiêu Hàn luôn đối xử tốt với cậu ta à?"
Hệ thống liền tặng cho cậu một ánh mắt hình viên đạn. Khải Phong lập tức hiểu ra lý do tại sao Tiểu Tinh ngay từ đầu lại nổi giận với mình.
Về cơ bản, bất kỳ sự thay đổi nào trong tiểu thuyết cũng đều xuất phát từ Khải Phong, cậu ta là chất xúc tác mạnh.
Dẫu vậy, vẻ bất mãn ấy của Tiểu Tinh không kéo dài lâu. Cậu ta sớm trở lại trạng thái bình thản, thậm chí có phần... hối lỗi?
"Vì không tìm được nguyên nhân cho vấn đề này, tôi chỉ có thể quy chụp trách nhiệm lên đầu cậu. Giờ nghĩ lại, có lẽ tôi đã quá khắc khe với cậu rồi. Vậy nên... tôi xin lỗi."
Cách suy nghĩ của Khải Phong thực chất rất đơn giản. Nếu ai đó làm cậu bực bội hoặc ép cậu phải làm gì đó, cậu sẽ kiên quyết chống đối. Nhưng khi đối phương biết nhận lỗi, cơn giận của cậu sẽ tan biến ngay tức khắc.
Về điểm này, Khải Phong quả thật chẳng khác nào một đứa trẻ.
Khi vấn đề của Tử Đằng tạm thời được gác lại, một rắc rối mới lại nảy sinh. Giữa không gian tĩnh lặng, một âm thanh máy móc vang lên, hệt như tiếng kêu của hộp tin nhắn mỗi khi Khải Phong nhận được thông báo mới.
"Chuyện gì thế?"
Tiểu Tinh không đáp lại ngay. Cậu ta im lặng một lúc, rồi mới ngập ngừng lên tiếng. "Chủ quản vừa... gửi cho tôi một lá thư điện tử. Trên đó có đính kèm một yêu cầu, và... ờm, ngài sẽ không thích nó đâu."
Đây là lần đầu tiên Khải Phong thấy Tiểu Tinh biểu lộ sự bất an. Cách nói úp úp mở mở của đối phương khiến cậu bất giác nuốt khan, toàn thân cứng đờ vì căng thẳng.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, Tử Đằng đến trường với tâm trạng nhẹ nhõm hơn thường lệ. Nỗi lo sợ bị đám bắt nạt theo dõi dường như đã biến mất — tất cả đều nhờ vào Khải Phong. Cậu ta luôn cố gắng đóng vai một kẻ ác, nhưng cuối cùng lại bộc lộ một khía cạnh tử tế khó ngờ.
Vừa nghĩ đến Khải Phong, Tử Đằng liền thấy bóng dáng của đối phương xuất hiện trên hành lang. Vì chưa từng trò chuyện trực tiếp, nên khi tiếp cận, lòng cậu có chút hồi hộp.
"C-Chào buổi sáng."
Cậu thừa biết Khải Phong sẽ quay lưng với vẻ mặt kinh ngạc, tự hỏi tại sao cậu lại đến gần mình, sau đó đe dọa vài ba câu trước khi hung hăng rời đi.
Cậu đã nghĩ như vậy, nào ngờ...
Khi Khải Phong quay lại, đập vào mắt Tử Đằng là đôi mắt sưng đỏ của đối phương — dấu hiệu của một đêm dài đẫm nước mắt.
Chưa kịp bàng hoàng vì điều này, cậu đột nhiên nhận được một cú đấm trời giáng vào bụng. Lực đấm mạnh làm Tử Đằng bật ra một tiếng ho khàn, sau đó toàn bộ cơ thể đổ gục xuống sàn. Cậu ôm bụng mình với đôi mắt mở to, không tin nổi điều vừa xảy ra.
Tử Đằng cố ngước lên nhìn kẻ đã ra tay với mình, như vẫn chưa hoàn hồn. Thoạt nhìn, khuôn mặt nhăn nhó của Khải Phong hiện rõ từ "phẫn nộ", vậy nhưng Tử Đằng có thể nhìn ra sự thật.
Phía sau con người thô bạo ấy... là một đứa trẻ đang khóc.
Vô số học sinh lần lượt dừng chân, đưa mắt quan sát cảnh tượng Tử Đằng bị đánh đập không thương tiếc. Họ chẳng hề ngạc nhiên, vì tất cả đều đã chứng kiến sự việc xảy ra trong nhà ăn hôm qua.
Đây chính là cái giá phải trả vì dám chống đối đại ca trường.
Từng cú đánh đổ dồn xuống Tử Đằng, không cho cậu một giây để phản kháng. Khải Phong nhấc bổng cậu lên, mạnh bạo hất cả người cậu vào tường. Cú va chạm khiến khuỷu tay của Tử Đằng đập mạnh vào bề mặt bê tông, cơn đau lan toả khắp cánh tay, khiến cậu gần như mất cảm giác ở vị trí đó.
Tử Đằng không hiểu vì sao hôm nay Khải Phong lại hành xử khác lạ đến vậy. Cậu ta thậm chí còn không có vẻ gì là đang tận hưởng công việc hành hạ này.
Một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí Tử Đằng: Phải chăng ai đó đã ép buộc cậu ta?
Ngay lúc ấy, Khải Phong lao đến và dùng hai tay siết chặt cổ Tử Đằng. Việc thiếu dưỡng khí khiến gương mặt cậu đỏ bừng rồi chuyển dần sang sắc xanh tím, từng đường gân nổi rõ dưới da.
Lực siết của Khải Phong mỗi lúc một tăng, và cậu dần mất đi ý thức. Ngay khi Tử Đằng sắp rơi vào hôn mê, Khải Phong bất ngờ buông tay. Tử Đằng liền thở gấp, ho sặc sụa, từng luồng không khí như dao cứa vào phổi.
Khuôn mặt Khải Phong hiện lên vẻ hoảng hốt, hơi thở nặng nề và đứt quãng. Cậu ta ôm đầu, những ngón tay bấu chặt vào từng lọn tóc, miệng không ngừng lẩm bẩm như người mất trí.
"A... t-tôi xin lỗi cậu... xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi..."
Đối với một người bình thường, đây chắc chắn là cơ hội hoàn hảo để chạy trốn. Nhưng Tử Đằng lại không làm thế.
Trước phản ứng kinh ngạc của nhiều người, cậu chậm rãi vòng hai tay qua vai Khải Phong, rút ngắn khoảng cách và ôm chặt cậu ta vào lòng.
Giọng nói của Tử Đằng không hề mang thái độ trách móc hay giận dữ, trái lại, nó tràn ngập sự an ủi dịu dàng, hệt như cậu đang dỗ dành một đứa trẻ vừa trải qua khổ đau.
"... Đừng lo... cậu không có lỗi gì cả."