Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Đầu Gấu Trường Học, Tôi Bị Vai Chính Thụ Đeo Bám!

Chương 17: Ghen Tuông

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tình cảnh hiện tại khiến Khải Phong chỉ muốn khóc thét trong lòng. "Huhu, Tiểu Tinh ơi, cứu tôi với! Tôi biết mình sai rồi, cậu đừng phớt lờ tôi nữa mà. Tử Đằng đáng sợ quá!"

Dù đã cầu xin đến mức này, đầu bên kia vẫn không hề có hồi âm. Khải Phong chợt nhận ra đây chính là cảnh giới cao nhất của việc bị bỏ rơi.

Cậu bị vai chính thụ xô ngã, còn suýt bị ăn đấm, vậy mà Tiểu Tinh vẫn lạnh lùng không đoái hoài tới. Ôi, nhân tâm thật quá đỗi băng giá!

Vào thời điểm này, một bóng dáng cao ráo xuất hiện phía sau Tử Đằng, đặt tay lên vai cậu ta. "Cậu nên dừng lại đi, vạn sự có thể từ từ xử lý, đừng dùng vũ lực."

Người đó không ai khác chính là Lý Tiêu Hàn. Khải Phong tròn mắt, không dám tin vào chuyển biến trước mắt.

Vai chính thụ bị bắt nạt trong nguyên tác giờ lại chuyển sang "bắt nạt" tên đầu gấu. Còn vai chính công, người vốn dĩ nên đứng ra bênh vực vai chính thụ, giờ đây lại ngăn cản cậu ta đánh người.

Khải Phong chỉ có thể âm thầm thừa nhận một điều: cốt truyện đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo rồi!

"Rốt cuộc ký chủ cũng hiểu rồi à."

Khải Phong giật mình, giọng nói ấy là của Tiểu Tinh!

"Mỗi hành động bất cẩn của ngài đều tạo ra một lỗ hổng trong câu chuyện. Dần dần, chúng tích tụ lại, ắt sẽ tạo ra những chuyển biến lớn. Và đây chính là kết quả."

Dựa theo tông giọng vô cảm của hệ thống, Khải Phong thừa biết đối phương đang không vui, thậm chí có phần phẫn nộ.

Phải chăng đây là lý do Tiểu Tinh không buồn quan tâm đến cậu nữa?

Với một kẻ ngốc không chịu nghe lời, hệ thống đã chọn cách để mặc cho cậu tự trải nghiệm, tự nhận lấy trái đắng mà mình đã gieo mầm.

"Nếu ký chủ cứ nằm đấy, cả trường sẽ biết rằng ngài chẳng đáng sợ như cái danh của mình."

Khải Phong giật mình tỉnh táo — cậu suýt quên mất bản thân có ưu thế vượt trội hơn Tử Đằng. Bị một người thấp hơn cả cái đầu đẩy ngã ra sàn thì đúng là nhục thật.

Cậu lập tức đẩy Tử Đằng ra khỏi người mình, đứng bật dậy và tặng cho đối phương một ánh nhìn sắc lạnh. "Mày đừng hòng được yên ổn sau chuyện này."

Để tăng thêm phần uy hϊếp, cậu nhặt chiếc cốc thủy tinh lên và ném mạnh xuống sàn. Tiếng thủy tinh vỡ chói tai khiến các học sinh xung quanh giật mình, nhiều người lộ vẻ e sợ.

Tuy vậy, Tử Đằng vẫn đứng đó với gương mặt bình thản, thậm chí không hề chớp mắt.

Từ đầu năm học, Tử Đằng đã luôn là mục tiêu hành hạ của tên đầu gấu kia. Cách bắt nạt của hắn đa dạng và đầy tàn nhẫn, khiến cậu không chỉ đau đớn về thể xác mà còn bị tổn thương về tinh thần.

Những lần nhẹ thì hắn sỉ nhục, còn nặng thì đánh cậu đến bầm dập. Hắn luôn có vài tên đàn em thân cận theo sau, khiến sự chênh lệch sức mạnh càng thêm rõ rệt.

Trải qua hết thảy các phương thức bắt nạt tồi tệ ấy, Tử Đằng thừa biết đâu là uy hϊếp thực thụ, và đâu chỉ là diễn kịch.

Kẻ đang "phùng mang trợn mắt" trước mặt cậu lúc này rơi vào trường hợp thứ hai. Hắn đang gồng mình để đóng vai ác, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là chó sủa không cắn, tựa như chỉ cần một tiếng hét lớn liền sẽ ngoan ngoãn ngồi im.

Chưa kể... trong lúc hoảng sợ, Khải Phong đã đổi cách xưng hô.

Sự khác biệt ấy hiển nhiên đến mức Tử Đằng tự hỏi liệu người này với tên côn đồ hung bạo mà cậu từng biết có thực sự là cùng một người hay không.

Khi bóng dáng to lớn của Khải Phong khuất hẳn, Tiêu Hàn trầm ngâm nhìn Tử Đằng. Anh không chắc liệu mình có nên hỏi xem cậu ta có ổn không. Xét cho cùng, dù Khải Phong là người khơi mào sự việc, nhưng Tử Đằng lại là người ra tay.

Ngoài ra, tại sao anh lại can thiệp? Để ngăn không cho họ đánh nhau? Hay... anh sợ Khải Phong bị thương?

Ngay lúc ấy, Tử Đằng đột ngột quay lưng, đứng đối diện với Tiêu Hàn. Ánh mắt của cậu vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt. "Chắc hẳn anh thừa biết cậu ta là một tên bắt nạt, nhỉ?"

Tiêu Hàn khẽ gật đầu, hơi nhíu mày. Tử Đằng tiếp tục nói. "Vậy thì tốt, ít nhất anh sẽ không tự chuốc họa vào thân. Nhưng tôi vẫn sẽ khuyên anh một điều... tránh xa Khải Phong ra."

Thoạt nhìn, bất cứ ai cũng sẽ cho rằng Tử Đằng đang nhiệt tình khuyên bảo Tiêu Hàn, lo sợ anh sẽ trở thành mục tiêu bắt nạt hệt như cậu ta.

Thế nhưng, chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu được hàm ý sâu xa ẩn sau lời nói ấy.

Cách Tử Đằng nhấn nhá từng chữ, kết hợp với đôi mắt cá chết và sắc mặt u ám kia, khiến Tiêu Hàn cảm giác như đối phương đang ngầm nói:

"Tránh xa Khải Phong ra, cậu ta là của tôi!"

Lời khuyên ấy không xuất phát từ ý tốt, thậm chí chẳng thể gọi là khuyên bảo. Đó là một mệnh lệnh!

Dù vậy, Tiêu Hàn không khỏi thắc mắc."Tại sao Tử Đằng lại có tình cảm với Khải Phong?"

Dựa theo cách mà Khải Phong đối xử với cậu ta vào đêm mưa hôm qua, thứ được sinh ra lẽ ra phải là thù hận.

Lúc này, quả thực trong ánh nhìn của Tử Đằng tràn đầy sự thù hận, nhưng nó không hướng về phía Khải Phong, mà lại nhắm thẳng vào anh!

Tình huống này làm Tiêu Hàn không khỏi liên tưởng đến những cảnh phim ngôn tình quen thuộc. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tử Đằng đang ghen tuông!

Tiêu Hàn không hỏi thẳng đối phương, thay vào đó, anh chỉ mỉm cười và gật đầu. "Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu."

.

.

.

.

.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm toàn bộ không gian trường học trong sắc vàng cam ấm áp, làm quang cảnh trông yên bình đến lạ.

Hôm nay Tiêu Hàn có lịch hẹn viếng thăm họ hàng xa, nên một chiếc ô tô đen sang trọng đã chờ sẵn trước cổng trường, chuẩn bị đưa anh đi.

Người ngồi sau tay lái không ai khác chính là vị quản gia tóc bạc thân cận của Tiêu Hàn. Ông luôn quan tâm anh bằng cách hỏi han về cuộc sống ở trường, giúp anh bù đắp phần nào sự thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ.

Như mọi khi, chiều nay ông cũng vui vẻ hỏi Tiêu Hàn về những trải nghiệm tại trường học. Thế nhưng, ngay khi đối phương bắt đầu kể, ông lại hối hận vì quyết định lần này của mình.

Tiêu Hàn không ngừng thuật lại cho ông về những biến động trong lòng mình đối với một người, khiến vị quản gia trung thành không khỏi đau đầu trước mức độ dài dòng của câu chuyện!

"Cháu cảm thấy Khải Phong vừa kém sắc, lại thô lỗ, cậu ta đã cười nhạo cháu ngay từ lần gặp đầu tiên, vậy nên chẳng có lý do gì để cháu thương nhớ một người như vậy. Thế mà chẳng hiểu sao... cháu lại vô thức nghĩ về cậu ta, thậm chí còn nghe thấy giọng của đối phương. Rõ ràng cháu không hề thích cậu ta, vậy thì tại sao chứ?"

Đã hai mươi phút trôi qua, Tiêu Hàn vẫn chưa chia sẻ xong những khúc mắc rối bời trong lòng. Miệng thì bảo rằng không thích Tô Khải Phong, nhưng anh cứ nhắc đến cậu ta suốt!

Dĩ nhiên, vị quản gia không dám đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về quan điểm của cậu chủ, vì nhỡ không khéo làm anh ta phật ý, tiền lương tháng này của ông coi như không cánh mà bay!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »